Thanh xuân là gì mà tôi lướt qua nó vô tâm như vậy

 
Tuổi trẻ luôn là quãng thời gian mà con người ta phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tiếc thương, rồi thở dài bất lực thay cho câu nói “đã từng như vậy”.
 
Nếu một ngày kia bạn phát hiện ra tuổi thanh xuân đã ngủ vùi không báo trước. 
Hãy yên lặng ngắm nhìn và hồi tưởng.
Thời khắc này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. 
Dẫu biết như vậy cũng xin đừng rơi nước mắt.
 
Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều.
Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi. Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại.
 
Tôi có cảm giác đã vứt bỏ tuổi trẻ của mình ở đâu đó rất lâu rồi. Mỗi phút thảnh thơi đều nhấn chìm mình trong hồ nghi, hi vọng, bất an và quên lãng… để nó trở thành sự trăn trở của một thứ trưởng thành méo mó.
 
Thanh xuân cứ đôi lần lỡ hẹn bước qua rồi ai sẽ trả lại cho em đây?Thà anh cứ mặc kệ em giữa mây ngàn núi gió chứ đừng có đứng đó với suy nghĩ em ổn em có thể vượt qua. Dĩ nhiên là sẽ bước qua đc bão táp kia nhưng k phải là sự mạnh mẽ từ em mà là sức mạnh từ một trái tim tan vỡ trong vô vọng. Liệu em chờ được anh không? Hay cũng như trăm hoa kia nở rồi tàn không ai biết. 
 
Người ta thì dành cả tuổi thanh xuân để thương một người, còn tôi thì dành cả những năm tháng tươi đẹp ấy chỉ để chờ một người, đơn giản là vì ngay cả tư cách thôi tôi còn không đủ để mà thương.
 
Thanh xuân là vậy cứ lặng lẽ mà trôi… Tôi ngắm lại thanh xuân chợt thấy giống mùa cúc Họa Mi…Tôi dành tặng được gì cho những người yêu thương tôi??? Hay chỉ là đứa trẻ ích kỷ lo chạy trốn cái khung cảnh tấp nập thật đáng xấu hổ.
Khi mọi chuyện qua đi, chúng ta nhìn lại, chợt thấy bản thân mình trong giai đoạn ấy, thật dại khờ đến bao nhiêu. Thanh xuân sao vội vàng thế…

Bật chợt, ta nhận ra ta  đã lãng phí thanh xuân cho những điều vô nghĩa, hoặc chỉ biết lao mình vào cuộc mưu sinh. Rất ít ai có một tuổi thanh xuân đúng nghĩa và trọn vẹn, tận hưởng từng giây phút mà nó trôi qua.
 
Cứ nghĩ là mình ích kỷ, cứ nghĩ xem người khác nghĩ gì. Giờ mới biết chưa nuông chiều cảm xúc của bản thân, thì nuông chiều cảm xúc của người khác làm gì cho mệt. Bận tâm cho quá nhiều người thì sao? Nhạy cảm quá thì được gì? Chỉ khi nhìn lại thấy mình đã thay đổi, thì mới nhận ra đã tổn thương nhiều đến mức nào! Cuối cùng vẫn là nợ thanh xuân của mình một lời xin lỗi…
 
Có những thứ thật tàn nhẫn, khiến bản thân vướng bận mà cuối cùng vẫn không thể quên. Có những thứ thật ngu ngốc, cảm xúc nhất thời mà thương là mãi mãi. Hóa ra cái thứ khiến con người ta có thể sống tiếp chỉ là nếu không đủ can đảm để chết thì phải sống. Hóa ra những mơ mộng hão huyền mãi là mơ mộng, những ảo tưởng viễn vông mãi là ảo tưởng. Hóa ra thứ bản thân cần nhất là hạnh phúc mà nhận được chỉ là khổ đau. Xin lỗi thanh xuân….
 
Một năm nữa lại trôi qua, tự dưng thấy hình như tôi là con người chẳng biết giữ lời hứa gì cả. Đã viết rằng phải sống sao cho trọn những ngày tháng thanh xuân thật đẹp, thế mà hóa ra một năm qua tôi chẳng làm được gì.
Thanh xuân của tôi? Vẫn hay tự hỏi rằng, thanh xuân của mình có những gì. Cuối cùng thì câu trả lời cũng rất mơ hồ, không có những đoạn ký ức đầy màu hồng, không có những ngày tháng đầy sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Có lẽ thanh xuân của tôi chỉ gói gọn trong hai từ tĩnh lặng. Tĩnh lặng trong cả suy nghĩ cũng như cách sống.
 
Còn tôi đang bất lực ngồi đây, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi đi. Tôi đã bỏ lỡ thứ mà không được coi là lớn nhưng đối với tôi nó là cả quãng đường của cuộc đời đầy gian nan, không gì khác, bỏ lỡ “Thanh Xuân”.
 
Thời gian trôi qua như mũi tên bay,chẳng chờ đợi ai bao giờ. Ta thường mất một khoảng thời gian để cảm thấy nuối tiếc vì những điều mình đã làm nhưng có thể sẽ mất cả đời để nuối tiếc về những điều mà ta không dám làm.

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…
 
Lời kết: Ai không từng một lần tuổi trẻ, ai tuổi trẻ không từng một lần mắc sai lầm. Khi bạn có được thanh xuân, bạn có thể lớn gan đi làm những chuyện bạn muốn làm mà không phải lo bản thân sẽ đi nhầm hướng, chỉ cần bạn còn trẻ, dù bạn phạm phải lỗi lầm ra sao, dù ngã xuống bao nhiêu lần, bạn đều có cơ hội để làm lại. Đây chính là giá trị lớn nhất của cái gọi là thanh xuân. Hãy sống hết mình vì thanh xuân, thanh xuân cho phép ta vấp ngã và đứng lên chứ không phải để ta bỏ quên rồi xin lỗi…
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *