Cô gái à! Cố tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ như vậy không thấy mệt sao em?

Dù có mạnh mẽ hay yêu đuối thì vẫn chỉ là con gái mà thôi, vẫn cần được yêu thương và quan tâm. Các cô gái à, mạnh mẽ lâu như vậy em có mệt không?
 
Một cô nàng cá tính và mạnh mẽ chỉ có thể trưng ra bộ dạng thản nhiên khi đối diện với những tổn thương bên ngoài, nhưng bên trong, cô ấy biết rằng, trái tim mình vẫn không ngừng rỉ máu và đau đớn.
 
Em à, em có thể tỏ ra cứng rắn, tỏ ra yêu đời, nhưng đau vẫn là đau, càng dấu sâu trong lòng nỗi đau ấy sẽ chỉ như một căn bệnh nan y càng ăn mòn tâm hồn, đến lúc “trái gió chở trời” thì cô gái bé nhỏ như em sẽ phải làm sao đây!
 
Ai cũng bảo em mạnh mẽ và luôn hạnh phúc. Bởi người ta có bao giờ thấy em khóc? Ừ, chẳng bao giờ phải không, bởi với em, nước mắt chỉ lặng lẽ thành dòng chứ có bao giờ bật lên thành tiếng?

Ừ thì em là vậy em không muốn mọi người biết em là cô gái có nhiều chuyện buồn lo, em lấy vỏ bọc vui vẻ trước người quen lạnh lùng với người lạ, trước mọi người để che đi nỗi đau em cố giấu! Cảm xúc này chỉ riêng mình em biết!
 
Vỏ bọc mạnh mẽ đó nào có bảo vệ được gì, chỉ làm nỗi đau thêm chất chồng nỗi đau. Và những vết thương lòng ngày ngày tháng tháng dày lên ấy, chừng nào mới có thể lành sẹo?
Em mạnh mẽ hay gai góc, chỉ vì em sợ ai đó biết được sự yếu đuối của chính mình, sợ họ rồi sẽ làm tổn thương em. Cuộc đời em rách nát lâu rồi, còn có gì là lành lặn ngoài vỏ bọc bên ngoài này, xé toạc nó ra anh sẽ thấy những vết sẹo mới cũ đan xen nhau dày đặc đến rợn người.
 
Đằng sau những nụ cười, những lời nói hành động đầy lạc quan ấy là những giọt nước mắt âm thầm, là những nỗi buồn được cất kín và là cả những đau đớn mà em đang mang khi không được sống đúng với con người mình.
 
Rũ bỏ lớp trang điểm dày cộm, em cứ một mình gặm nhấm nỗi buồn, nỗi đau dày vò từng cơn trong lồng ngực mình. Người con gái mạnh mẽ, hay cười ấy giờ đây trở nên nhỏ bé và yếu đuối biết nhường nào.

Con gái ạ, dẫu em có tỏ ra lạnh lùng và bất cần đến đâu đi chăng nữa thì tận trong sâu thẳm vẫn là một tâm hồn mong manh, dễ bị tổn thương… Suy cho cùng có lẽ vẫn không thể phủ nhận rằng em là con gái, và cái tính nữ bẩm sinh ấy vốn là bất biến theo thời gian…
 
Em biết không, sự mạnh mẽ tạo nên dấu ấn cho những cô gái như em, nhưng đôi khi, cũng bởi dấu ấn ấy mà em và những cô gái giống em lại phải nhận về mình những thiệt thòi…
 
Bấy lâu nay em vẫn sống trong vỏ bọc, vẫn luôn cố gồng mình để trở nên mạnh mẽ. Em không cảm thấy mệt mỏi sao em? mệt mỏi khi cứ phải ép bản thân mình như thế này, như thế kia chỉ vì không muốn rằng người khác thấy được sự yếu đuối của mình. Cho dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì em vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi.
 
Vốn dĩ làm gì có thứ gọi là mạnh mẽ, bởi vì thử buồn xem, thử cô đơn, thử vấp ngã liên tiếp xem, em lại thui thủi khóc nấc lên như đứa trẻ bị bỏ rơi, “mồ côi ’’ nơi dòng đời có quá nhiều biển người.

Sự thật là càng mạnh mẽ chúng ta càng cô đơn và càng đánh mất những người yêu thương mình, là con gái, hãy yêu thương bản thân mình hơn và cho phép mình được yếu đuối, được yêu thương.
 
Mạnh mẽ thì sao, bao dung thì sẽ như thế nào. Không phải đâu, rằng em không biết đau như bao cô gái khác. Em cũng vậy thôi, bên trong cái vỏ bọc cứng cáp là in hằn biết bao những vết thương chằng chịt, chỉ trực tuôn trào khi gió lạnh, đông về, khi màn đêm và chẳng ai còn nhìn về em nữa.
 
Lời kết: Là con gái thì đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ vì không phải ai cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sau con người em. Là con gái đừng nên cười quá nhiều vì khi ấy chẳng ai tin em có thể khóc vì những điều người ta làm em tổn thương. Đừng để mạnh mẽ là vỏ bọc và nụ cười làm mặt nạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *