Con gái à! Nếu yêu thì giữ, nếu buồn thì buông, đừng gồng sẽ mệt đấy

Phụ nữ ở đời, hơn nhau là ai biết lượng sức mình, cố gắng vì điều gì xứng đáng, từ bỏ điều gì khiến mình đau lòng.
 
Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen. Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ.
 
Tình yêu thực ra như một tấm chăn, nóng lạnh thế nào chỉ người nằm trong chăn hiểu rõ. Tình yêu nào cũng vẫn đầy đủ thứ cảm xúc buồn vui thương hận, chỉ là mỗi người đón nhận nó và yêu theo cách khác nhau.

Nếu không yêu đủ nhiều, không tin đủ nhiều, chắc em đã sớm buông tay. Nếu chàng trai ấy không đủ chân tình, làm sao có thể níu giữ được trái tim em ở lại.
 
Yêu là như thế, dù ai nói ngả nói nghiêng, chỉ cần tự bản thân mình “biết đủ”: Đủ tình yêu thì hãy giữ, đủ nỗi buồn thì nên buông.
 
Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại, giữ em đi và nói yêu em.
 
Đàn bà, đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông tay. Không mong muốn mình gặp được một người đàn ông tài giỏi, giàu có chỉ mong người đó đủ yêu thương, đủ mạnh mẽ để cho mình dựa vào.
 
Phụ nữ lấy chồng sướng hay khổ không do ai, mà là do chính mình. Đàn ông khôn hay dại là ở cách cư xử đối đãi với vợ con, ở cách họ ưu tiên gia đình.

Phụ nữ nhất định phải học cách tuyệt tình khi cần. Những gì đáng giữ phải giữ bằng được, những gì đáng vứt bỏ phải tuyệt tình buông tay.
 
Phụ nữ khi độc thân cứ cá tính dữ dội, gai góc mạnh mẽ nhưng khi đã có một người đàn ông tốt yêu thương, hãy cứ yếu mềm, không cần phải gồng mình.
 
Bạn đau lòng vì bị tổn thương. Nhưng bạn ơi, đã chấp nhận yêu chính là bạn cho người ta quyền làm bạn đau. Và bạn vẫn có lựa chọn, là tiếp tục hay dừng lại.
Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông, đừng vướng bận quá nhiều điều không xứng đáng mà khiến bản thân đau lòng. Nên nhớ, người không vì mình trời tru đất diệt.
 
Đúng, không yêu thì chấm dứt cho đỡ làm khổ nhau. Nhưng chẳng phải ngày xưa yêu thiếu điều chết vì nhau đấy sao? Người là do mình chọn cơ mà, nào ai ép uổng?
 
Là phụ nữ vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng người có thể làm cho mình bớt phải thiệt thòi hơn ngoài bản thân ra cũng chẳng còn ai khác. Cho nên đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông, đừng vướng bận quá nhiều điều không xứng đáng mà khiến bản thân đau lòng.

Con gái sinh ra trên cõi đời này là để trở thành những người vợ hiền, những người mẹ đảm. Nhưng khi chúng ta lựa chọn yêu thương và gắn kết cùng ai đó không có nghĩa là chúng ta được phép bỏ mặc bản thân mình.
 
Không ai có thể làm cho mình hạnh phúc hơn chính mình đâu. Vì vậy, hãy tự lựa chọn con đường tươi sáng cho mình.
 
Lời kết: Tình yêu vốn không chỉ một màu hồng và không phải lúc nào cũng theo ý muốn chúng ta. Nhưng lúc ở trong gian nan ấy, hãy để tâm thái chúng ta quyết định hướng nào ta đi, đích nào ta muốn đến. Chỉ cần hiểu rõ lòng mình, dù là đường cùng vẫn có lối cho chúng ta qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *