Đã đến lúc em gửi lại anh tất cả trong đó có cả sự tự do

Lặng im sẽ khiến tình yêu hao mòn theo thời gian nhưng nếu anh đã vì người con gái ấy mà chịu ướt nửa bờ vai thì em đợi chờ làm gì để nỗi đau thêm dài? Tốt nhất chúng ta chấm dứt wở đây thôi, hãy trả lại tự do cho nhau…
 
Hóa ra khi chẳng còn dành cho đối phương niềm cảm mến nồng nhiệt thì con người ta sẵn sàng gạt phăng tất cả kỷ niệm, xóa sạch dấu vết những ngày yêu mặn nồng. Thì thôi, níu giữ làm gì một người không vì nước mắt em rơi mà phiền lòng, bàn tay đã buông lơi khi bờ vai em run lên đớn đau.
 
Em gửi lại tất cả thôi, đến lúc em phải rời đi, cả khoảng trời tự do sẽ là của anh, không vướng bận vì những tin nhắn nhớ nhung, không nghĩ suy mỗi bận mình giận hờn. Chắc anh sẽ vui?
 
Em trả lại anh những ngày em chưa đến, để anh có thể đường đường chính chính mà ngỏ lời với cô ấy, người con gái anh đã thương thầm nhớ trộm đằng sau lưng em.

Đường không chung lối nữa thì ra đi theo cách bình thản nhất thôi, gieo khổ nhau làm gì. Người không còn yêu mình, mình đâu ép được họ đúng không?
 
Bên anh nhưng sao em cô đơn quá, em tưởng chừng như lọt thỏm giữa dòng người, dòng đời hối hả xuôi ngược. Bên anh nhưng em không có hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ mình nên trả tự do cho nhau thôi.
 
Dù không biết đến bao giờ con tim em mới thôi không thổn thức, không nhói đau vì anh nữa, nhưng sẽ sớm thôi, sẽ có một ngày khi nghĩ về anh, về chuyện của hai ta em sẽ không còn cảm thấy đau lòng. Còn bây giờ, em không cần anh nữa… thực sự không cần nữa…Anh đi đi…thật đấy….
Có ai là chọn cho mình được cách để mãi mãi không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì đâu anh. Như em lúc này đây, trái tim vẫn rỉ máu từng ngày, trả lại anh với tự do rồi, liệu anh có hạnh phúc hơn bây giờ hay không?
 
Cuối cùng thì vẫn phải thả tự do cho anh thôi, chàng trai của em ạ. Hãy ra đi mà đừng quay đầu nhìn em thêm một lần nào nữa.

Trả lại anh về với tự do đấy, chàng trai của em, hãy mượn gió mà bay đi, để em chớp mắt một chút là có thể không nhìn thấy anh nữa, để em có thể mượn lý do gió tạt vào mắt, khóc một chút cho nhẹ lòng.
 
Đừng tự ru ngủ, lừa dối mình nữa, đang yêu nhau mà không còn tiếng nói chung, không còn thấu hiểu, yêu thương, tôn trọng nhau thì nhất quyết nên giải thoát. … Bởi nếu không thì mãi mãi bế tắc, cùng đường mà thôi!
 
Khi còn yêu nhau thì chia tay thực sự là đáng sợ, nhưng khi một người không còn yêu thì chia tay lại là sự giải thoát và là hạnh phúc cho cả hai chúng ta.
 
Nếu yêu ai đó mà bạn cảm thấy khổ đau nhiều vậy thì hãy buông bỏ đi thôi. … tôi cũng đã tự giải thoát được chính mình khỏi mối ràng buộc mang tên “tình yêu”. … 

Em đã giải thoát cho anh… Và cho đến hiện tại thì em nghĩ quyết định của em cho chúng ta là một quyết định sáng suốt cho cả hai rồi. Và chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi, đúng không anh?
 
Đừng nên níu giữ một người không còn yêu bạn nữa. Vì tâm của họ trước giờ đã được định sẵn là không dành cho bạn. Hãy để họ đi, đó là sự giải thoát cho họ và cho cả chính bạn nữa.
 
Mọi thứ quá mong manh. Đến nỗi mà em chẳng biết bám víu vào đâu cho khỏi ngã. Khi người ta hết yêu, trái tim ấm áp kia bỗng trở nên vô tâm đáng sợ. Em thu mình vào một góc, thèm lắm sự chở che hay lời nói dịu dàng. Nhưng tất cả dường như đã quá xa xỉ với em. Mình trả lại tự do cho nhau đi anh, em mệt quá rồi.
 
Lời kết: Đến một lúc, khi đã cạn kiệt lòng dạ, hãy buông tay. Cuộc đời này, đừng cưỡng cầu, duyên mỏng phận tan, đừng níu kéo. Càng dây dưa, cả đời về sau bạn cũng chỉ chuốc tổn thương cho mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *