Dù cuộc đời nghiệt ngã nhưng hễ về nhà lòng ta lại cảm thấy bình yên

Nhà là nơi tôi thấy mình hạnh phúc hơn sau những tháng ngày xô bồ nơi xa lạ, tôi lại trở về để ôm lấy vị thân quen của nhà, của mẹ, của những nắng nồng thơm mùi lúa.
 
Nhà là nơi tôi thấy an lòng trong căn phòng nhỏ nhìn ra cánh đồng xanh mướt mát. Cái màu xanh của chè, màu xanh của lúa, màu xanh của những yên bình hạnh phúc.
 
Nhà là nơi ăn mọi thứ, sử dụng mọi tiện nghi mà không phải trả bất cứ một khoản phí nào. Về nhà, tôi chẳng cần mất một xu nào vẫn được ăn ngon ở sướng. Chẳng như nơi thành phố xa lạ kia. Người người nhà nhà nhìn nhau như khách lạ, chẳng được thân thiết, bình yên như ở nhà.

Nhà là nơi, tôi được làm chính mình. Rồi tôi lại vô tư mà líu lo cái giọng ca thiên bất phú bẩm sinh của mình. Chẳng sợ ai cười ai chê như ở cái xóm trọ bé nhỏ ấy nữa. Tôi một mình độc chiếm cả cái khung trời rộng lớn ấy mà mải mê, mà hát hò, mà gào hét cho thỏa thích.
 
Nhà là nơi yên ả, bình lặng mà không nhàm chán, êm đềm mà chẳng hề cô đơn, lẻ loi, là nơi ta trốn mình khỏi những bộn bề của cuộc sống, những mệt mỏi của tuổi trưởng thành chưa thực sự chín chắn, khỏi những trôi nổi bấp bênh của cuộc đời và chông chênh bên vách đá tuổi chớm thể hiện bản thân.
 
Nhà là nơi bình yên nhất! Ta trải qua những dông dài của tuổi trẻ, thả mình trôi theo những vòng xoáy của cuộc đời và để mình cuốn đi trong những cơn gió lốc của thanh xuân, đặt chân đến không biết bao nhiêu nơi, đi đến bao nhiêu địa điểm, bỗng một ngày nhận ra, nhà vẫn là nơi bình yên nhất trong mọi chốn đến.
Chỉ có nhà là nơi có những con người thương yêu, quý mến ta vô điều kiện, không bao giờ khiến ta có cảm giác bị bỏ rơi và phản bội, phụ bạc. Nhà là nơi luôn cháy sáng ngọn lửa tình cảm nóng bỏng đậm đà tình người, dẫu có lúc cãi vã, tranh giành… nhưng rồi sẽ qua nhanh như cơn gió thoảng.
 
Nhà là nơi duy nhất thấu hiểu cho lỗi lầm của chúng ta gây ra, không xỉa xói, châm chọc như những người lạ mặt chẳng chung dòng máu đỏ. Nhà chan chứa những lời động viên ngọt ngào, an ủi sâu sắc, khích lệ đầy cảm động để ta vững bước đi tiếp trên đường đời, bao dung như trời, hiền lành như đất, chính là nguồn động lực cổ vũ mạnh mẽ cho chúng ta.

Nhà như căn cứ địa của mình, không có gì cần phải lo lắng, không có điều gì khiến mình bị áp lực. Chỉ đơn giản là mình làm những gì mình thích. Vậy là được rồi. 
 
Nhà, là nơi không có sự bon chen chỉ có sự thảnh thơi bình yên là trên hết, ở nơi đó lòng ta không vướng bận, tâm ta thanh tĩnh không có hàng dài xe cộ nối dài, không có sự tính toán so đo thiệt hơn giữa người với người.
 
Nhà, là nơi có tình yêu thương vô bờ bến của cha của mẹ, đó là động lực mạnh mẽ giúp chúng ta lại vững bước trên con đường mà chúng ta lại bước đi. Trở về nhà để lòng ta lại thấy an yên, tìm lại bản thân mình sau bao biến cố khi cuộc sống nơi thành phố ồn ào và hoa lệ với những công việc đầy rẫy áp lực đôi khi khiến chúng ta chai sạn, khiến chúng ta mất đi niềm tim vốn có.
 
Nhà là nơi tràn ngập tình yêu không vụ lợi, nhà là nơi ngập tràn tiếng cười, là chốn bình yên mà ai cũng muốn trở về sau những căng thẳng thường nhật. Nhà cũng là nơi chúng ta có thể tự do sống thật với mình…
 
Nhà là nơi ngay cả những hành động kỳ quặc, không bình thường nhất của các thành viên đều được tôn trọng với sự bao dung đáng kinh ngạc; là nơi ta có thể tạm buông bỏ những phép tắc, những quy định để có thể sống thật, sống thoải mái với bản thể của mình mà không lo “người ta nhìn”, “người ta đánh giá”…

Nhà cũng là ngân hàng không lãi suất, là nhà tài trợ trung thành, là trang trại miễn phí, là “trại tế bần”, không chỉ với những đứa con lúc đang sống chung, mà ngay cả khi chúng đã có gia đình riêng.
 
Nhà là nơi mọi bão tố, mọi hiểm nguy, mọi áp lực đời thường sẽ dừng lại bên ngưỡng cửa, sẽ đứng sau cánh cửa. Có tình yêu, nhà là nơi bình yên nhất, bất kể nó là một túp lều chỉ đủ che mưa nắng hay một lâu đài nguy nga…
 
Lời kết: Vậy đó, nhà không lớn nhưng chứa được biết bao nhiêu là sự bao dung, quan tâm, chăm sóc và nâng đỡ. Chỉ có nhà là nơi ta cảm nhận được những phút giây bình yên, những nốt trầm của cuộc sống. Đời đâu cần gì nhiều, chỉ cần những lúc mệt mỏi, ta có nhà để trở về. Như vậy là quá đủ rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *