Dù ở cạnh nhau nhưng khoảng cách hai trái tim đang xa nhau muôn ngàn dặm

Sẽ có đôi lúc các bạn phải dừng lại để có thể dành thời gian chiêm nghiệm rồi suy nghĩ về những gì mà mình đã trải qua. Tình yêu khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lí mà chính là khi hai người yêu nhau ở cạnh nhau mà không thể nói với nhau câu gì. Đây mới là nỗi đau thật sự, cảm giác như chuẩn bị mất nhau mãi mãi.
 
Tỉ tỉ lí do, triệu triệu nguyên nhân khiến khoảng cách đó dần dần lớn lên, lớn đến mức khiến cả hai không thể xích lại gần nhau. Cảm giác buồn, cảm giác đau, nhưng cùng không ai mở lời.
 
Bởi khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sống hay chết, mà là khi chúng ta bên cạnh nhau, nhưng hai trái tim không hướng về cùng một phía.
 
Khi yêu nhau, người ta sống bằng trái tim và suy nghĩ của người còn lại nhiều hơn nên khoảng cách địa lý dường như không tồn tại, có chăng chỉ là khoảng cách giữa hai trái tim. 
 
Anh nói: “Cái gì mà ‘Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết anh yêu em’. Rõ ràng là ‘Khoảng cách xa nhất trên thế giới này là em biết thừa anh yêu em còn cố tình giả vờ như không biết’ mới đúng.
 
Khoảng cách có khi thật gần nhưng lại thật xa. Đó là khi anh nằm bên em, nhưng hồn lại lang thang đến một chân trời nào khác. Là khi nằm chung giường, chung chăn đắp. Nhưng mỗi người trong chúng mình là một thế giới riêng… Khoảng cách cũng là khi, em nằm trong vòng tay anh. Nhưng cô đơn vẫn theo về giăng kín lối. Đó là khi, em ước ao một chút bối rối. Một chút được là một phần quan trọng của ai kia…
 
Nếu như em không quan tâm tới anh nữa, có phải anh cũng sẽ chẳng chủ động tìm em. Hoặc là chúng ta cứ mãi im lặng, cho đến khi đến bên người khác. Khoảng cách chính là nếu em không hỏi anh cũng không thèm trả lời.
 
Chúng ta dùng tình cảm để xích lại gần nhau nhưng lại dùng so sánh để tạo ra khoảng cách. Giống như vòng quay ngựa gỗ vậy, dù cố gắng đuổi đến đâu vĩnh viễn cũng không thể xích gần lại được. Thắng thua còn ý nghĩa gì nữa?
 
Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết là em yêu anh. Và vì em yêu anh, vì hạnh phúc của anh, em sẵn sàng buông bỏ hết thảy-kể cả anh.
Khoảng cách giữa chúng mình chỉ đúng bằng một trái tim. Vậy mà cả em và anh không thể nào gần lại. Tình yêu chỉ là câu chuyện cũ xưa đã từng tồn tại. Giờ chôn sâu trong ký ức mỗi người.
 
Khoảng cách giữa chúng mình bây giờ là gì anh nhỉ? Đôi lúc rất gần, nhưng đa phần lại rất xa. Khoảng cách mà em có cố níu kéo, cũng không thể khiến chúng mình gần lại. Khoảng cách mà anh có cố với tay, cũng chẳng thể giữ nổi tình yêu đã cạn kiệt trong em.

Khoảng cách sẽ không xa… Nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Nhưng anh à… Chúng ta chia xa… Cũng bởi tất cả đó đã biến tan đi rồi…
 
Có đôi khi, em chọn giữ khoảng cách với anh, không phải vì em không quan tâm, mà là vì em biết rõ một điều: Anh sẽ không bao giờ thuộc về em.
 
Nỗi trống trải lớn nhất đó chính là khi em đang ở bên anh thế nhưng trái tim của anh lại đang thuộc về một người ở nơi khác. Khoảng cách xa nhất trong tình yêu đó chính là nỗi trống trải trong lòng của con người.
 
Đau khổ nhất và cũng là khoảng cách xa nhất mà mỗi người có thể cảm nhận được ở trên thế giới này đó là khi ta yêu một người nhưng mà người đó lại không biết, muốn thổ lộ nhưng lại không có dũng khí để bày tỏ. Một mình ngồi ôm mãi mối tình đơn phương này, buồn cũng chẳng ai biết, lúc nào cũng đắm chìm trong sự cô đơn, lạc lõng.
 
“Xa nhau chẳng phải do khoảng cách địa lý, chỉ bởi hai người không còn hướng về nhau”. Khi tim ai kia không còn chỗ cho người còn lại thì yêu thương trở thành gánh nặng, một cơn mưa, vài chục cây số cũng trở thành lý do chính đáng để ta hoãn cuộc hẹn.
 
Bởi vậy nên khoảng cách vốn dĩ chẳng phải là rào cản của yêu thương mà nhịp đập con tim mới là thứ quyết định. Khi chúng đã lỗi nhịp với nhau và bỏ xa nhau sau vài ba lần lỗi thì dẫu không có khoảng cách địa lý, hai người cũng sẽ nói lời chia tay. Khoảng cách vốn dĩ chỉ là một lý do để chúng ta ngụy biện một cách chính đáng cho sự lỗi nhịp ấy mà thôi.
 
Đừng để những nghi ngờ vô cớ, hờn giận không lý do, im lặng không giải thích, nóng nảy không lắng nghe tạo khoảng cách giữa hai trái tim và khiến chúng phải tìm một bến bờ bình yên khác.
 
Lời kết: Khi người ta yêu nhau, người ta thường hay có những khoảng lặng như thế. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lặng để nhìn lại tình cảm của mình và của người kia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *