Hoá ra cô đơn không đáng sợ như những gì ta từng nghĩ

Cô đơn chẳng hề đáng sợ, chỉ có những kẻ sợ cô đơn mới lãng phí một đời bình yên.
 
Khi độc thân, cô ấy có thể thoải mái thể hiện con người thật của mình hơn, có nhiều cơ hội nhận ra những khác biệt, điểm yếu, điểm mạnh mà bản thân cần phát huy và khắc phục.
 
Sau khi trải qua cuộc sống độc thân vui vẻ, con gái sẽ cảm thấy mình tự tin và chủ động hơn khi bước vào một mối quan hệ mới.
 
Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi bạn đang cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ rằng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về bạn.
 
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu vì rồi sau đó bạn sẽ cô đơn trong chính tình yêu ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Những lúc đó hãy tìm một người bạn tri kỷ.

Cô đơn giống như con dao sắc ngọt, cứa vào những nỗi niềm chất chứa, chỉ chờ vỡ tan ra trong một chiều mưa cuối hạ. Thế nhưng khi đã quen thuộc rồi, chúng ta chẳng còn sợ cái cảm giác cô quạnh một mình ấy nữa mà lại cảm thấy nó thật thú vị.
 
Cô đơn không đáng sợ. Một mình cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ hơn cả chính là cô đơn trong chính tình yêu của mình, buồn tủi trong chính hạnh phúc mà mình đã gắng sức gìn giữ. 
 
Sống 1 mình cũng tốt, cười nói những ngày vô tư. Làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn. Ăn bao nhiêu món quen thuộc, yêu đời tự do…
Đôi lúc cũng cần phải có những khoảng lặng cô đơn và những bình yên trong chuỗi ngày cô đơn, buộc chặt nó vào tim để sống, để vui. Cũng vì chúng ta còn trẻ, nên cô đơn chẳng có gì đáng sợ. Mà ngược lại, những kẻ sợ cô đơn đã lãng phí một đời bình yên.
 
Một mình không phải là cô đơn, một mình để tìm những khoảng lặng của riêng mình hay một chút bình yên trong đó có bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi.
 
Đừng sợ hãi nỗi cô đơn. Hãy cứ tận hưởng nó. Vì biết đâu sau này đó lại là khoảng thời gian tự do nhất của bạn.
 
Tôi chọn cô đơn vì tôi chưa tìm được người đồng hành cùng đi trên một con đường với mình. Bởi con đường ấy vẫn còn nhiều ngã rẽ lắm, những ngã rẽ của cuộc đời với khó khăn và thử thách, liệu ai ( người nào) có đủ dũng khí để cùng đối mặt và bước đi với tôi.

Người ta đã không còn quan tâm em nữa. Thì sao em phải muộn phiền… cứ quay về như trước đây em sống vô tư vô lo. Khi đôi tay họ đã không còn muốn nắm tay em nữa, em có cố gắng thế nào thì cũng phải buông thôi em à. Hãy học cách chấp nhận và bước tiếp đừng nhìn về quá khứ… cuối cùng em sẽ hiểu tình yêu không phải là tất cả. Cuối cùng em chỉ muốn an yên.
 
Em vẫn thích bản thân cô đơn như thế, không dựa dẫm, không vướng bận, không động lòng, cũng không thất vọng.
 
Một mình có thể sẽ buồn nhưng thật tự do và thoải mái, được hò hét, đi lang thang suốt ngày mà không thấy chán, ngồi ngẩn ngơ nghĩ vu vơ những vấn đề chẳng ra gì, lẩm nhẩm hát theo một bài hát rồi chìm dần vào giấc ngủ.
 
Lời kết: Cô đơn thì có gì đáng sợ cơ chứ. Cô đơn không có nghĩa là không hạnh phúc. Sau những ồn ã, tấp nập nơi thế giới bên ngoài, sau những được và mất, giành giật và bon chen. Chúng ta trở về với cô đơn, nhìn vào đó như nhìn vào một chiếc gương thật lớn, soi mình trong đó để thấy mình đã trưởng thành và sống ra sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *