Nếu anh muốn thì hãy bước đi, dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ ổn

Bình yên nhé! Giấc mơ có anh đêm qua, hạnh phúc nhé người ra đi và luôn mỉm cười thay cho những giọt nước mắt người ở lại là em. Em tin giời gian sẽ giết chết được những u buồn và nụ cười sẽ xây đắp lại niềm tin nơi em.
 
Em sẽ không quên nhưng em cũng sẽ không luyến tiếc vì em biết, có nhiều thứ đáng để em nắm chặt hơn. Phải cảm ơn những tháng ngày đó, những tháng ngày đã đi qua và vì nó giờ đây, yêu thương về anh nơi em cũng đã dần khép lại như một kỉ niệm đậm sâu trong tim và như là một niềm tin vu vơ đã từng chối bỏ. Vì quãng thời gian đó em sẽ mỉm cười tiếp tục bước đi.
 
Ngày em trở về, lặng lẽ một mình bước chân trên con phố cũ ngày nào. Mọi thứ nguyên vẹn chỉ thiếu bóng anh mà sao con phố trở lên lạnh lẽo đến vậy. Nhưng không sao, mọi thứ chắc chỉ là một nỗi buồn chợt về của quá khứ, vì em giờ đây đang sống tốt hơn xưa.
 
Em sẽ giấu anh đi vào ký ức đã nhạt. Gạt nước mắt lăn dài em đã khóc vì anh. Có lẽ đối với anh em mong manh dể vỡ. Nên anh đã thương hại chạy đến bên cạnh em. Cảm ơn đã quan tâm và dạy em buông bỏ. Giữa cái cuộc đời này càng giữ thì càng trôi. Vậy nên em sẽ thôi cho phép nhung nhớ. Không viện cớ đi tìm để rồi lại tổn thương. Anh đi đi! Rồi em cũng sẽ ổn.

Cuộc sống một mình ở một nơi xa lạ, hóa ra lại chẳng đáng sợ như em từng nghĩ. Từng ngày trôi qua, em đều cảm thấy vui vẻ và không hề cô đơn chút nào…
 
Em không cho phép mình được yếu đuối… Bởi em biết, dù có mệt mỏi cũng không thể tựa vào đâu được… Vậy nên em buộc mình phải mạnh mẽ, để còn vượt qua giông bão của Sài Gòn… Có đáng sợ đến đâu đi nữa, rồi cũng sẽ qua… Mình làm được mà!
 
Đôi lúc, em hay nghĩ bản thân là kẻ chẳng ai cần đến. Khi em ở một mình hay lẫn trong đám đông náo nhiệt, em hoàn toàn bị che lấp, cứ như hòa vào màu tối u buồn. Em đứng giữa đời, chợt cảm thấy như ở nơi tận cùng Trái Đất, không có ai hết, em một mình, họ có nhau.
 
Em chỉ cần khi anh đã quyết định ra đi thì hãy đi, đừng ngoảnh lại cũng đừng lưu luyến. Em chỉ sợ anh vẫn ở đâu đó, vẫn “hờ hững” quan tâm và bất chợt quay lại rồi bất chợt đi. Em sợ cảm giác luôn chờ đợi anh quay về, chờ đợi yêu thương xưa trở lại. Vậy nên “anh cứ đi đi, em ổn mà
Giờ em tỉnh rồi, sau một giấc ngủ say em đã tỉnh thật sự, tỉnh cả mộng, tỉnh cả tình… Anh đi rồi, ừ thì anh đi rồi nhưng em vẫn phải sống, vẫn phải cười thật tươi. Khi em nhận ra, anh đi rồi, cuộc sống của em vẫn vậy, dù có nhàm chán hơn một chút thì em vẫn cứ phải sống và vẫn phải cười vì bao nhiêu điều tốt đẹp phía trước.
 
Dù không biết đến bao giờ con tim em mới thôi không thổn thức, nhói đau vì anh nữa, nhưng sẽ sớm thôi, sẽ có một ngày khi nghĩ về anh, về chuyện của hai ta em sẽ không còn cảm thấy đau lòng. Còn bây giờ, em không cần anh nữa… thực sự không cần nữa… Anh đi đi. 

Anh hãy đi đi và đừng nuối tiếc, đừng tự trách bản thân. Hãy cho mình có cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn bây giờ. Hãy để chính bản thân anh được trải qua những ngày bình yên.
 
Không còn sóng gió như những ngày em vẫn còn bên anh. Tạm biệt anh – người em yêu!
 
Anh cứ đi đi, đi với yêu thương mới của anh đi, đừng quay lại rồi xin lỗi nhé! Vì em đã cho anh cơ hội quay về mà anh có đến đâu. Vậy nên, anh hãy đi đi, Em ổn, rất ổn, chưa bao giờ em thấy mình ổn đến vậy. 
 
Người ta đã không còn quan tâm em nữa. Thì sao em phải muộn phiền… cứ quay về như trước đây em sống vô tư vô lo. Khi đôi tay họ đã không còn muốn nắm tay em nữa, em có cố gắng thế nào thì cũng phải buông thôi em à. Hãy học cách chấp nhận và bước tiếp đừng nhìn về quá khứ… cuối cùng em sẽ hiểu tình yêu không phải là tất cả. Cuối cùng em chỉ muốn an yên.
 
Không có anh, em vẫn là em thôi, chỉ khác rằng nụ cười của em ngày hôm qua đã chẳng dành cho anh. Trái tim nằm yên bên ngực trái, không xô lệch về bất kỳ phía nào, không háo hức mỗi sớm thức dậy đọc tin nhắn đã gửi, không dằn vặt chính mình giữa trao và nhận, giữa cho và lấy. Mọi thứ bình yên như thể anh chưa từng bước vào cuộc đời em.

Những ngày không anh, chắc chắn sẽ có lúc em cảm thấy cô đơn đấy, có những khi nhìn vào một thứ gì đó mà hình bóng anh chợt hiện ra đấy. Em sẽ phải thay đổi những thói quen mà em đã làm cả năm trời, hay chỉ đơn giản là tập dần quên đi anh. Nhưng anh đừng lo, em sẽ làm được.
 
Lời kết: Yêu là sống cho nhau nhưng chia tay rồi thì sẽ lo cho tự thân mình trước. Em phũ anh nhỉ? Nhưng nếu em cứ cố đau khổ vì anh thì sao? Thì anh cũng chẳng sao, còn em lại phí mất tuổi trẻ về thứ không còn đáng để bận tâm. Anh có thêm một người nhớ mình, nhưng em lại bỏ qua cơ hội để được sống tốt hơn.Thế nên anh ạ, em vẫn rất ổn đấy thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *