Sau tất cả những điều em đã hi sinh, anh chỉ nói một câu xin lỗi và chọn cô ta

Ở cái tuổi thanh xuân chẳng ai mà không mong muốn có một tình yêu nồng cháy, được sống và được yêu hết mình vì người mình yêu. Và tôi cũng vậy.
 
Tôi và anh quen nhau vào một buổi chiều mưa tầm tã ở Hà Nội. Hôm đó, Hà Nội âm u với một lớp mây giày đặc, nhìn lên bầu trời dường như mọi thứ đang sắp đổ ụp xuống. Tôi vội vàng tan làm và phóng xe về nhà với một hi vọng mong manh không bị dính mưa. Bởi cũng vì tính chủ quan và ương bướng, bao lần mẹ bảo bỏ áo mưa nhưng cứ bảo có mưa đâu rồi đến thành ra như vậy. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, những giọt mưa bắt đầu kêu lộp độp trên thành mũ bảo hiểm. Tôi buộc phải tấp vào một mái hiên của quán tạp hóa để trú mưa.
 
Đang mải mê ngắm những hạt mưa thì anh phóng xe tới, vội vàng chạy vào trú mưa. Tôi ngoảnh lại nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai cùng cười và dường như tiếng sét ái tính đã đánh trúng cả hai trái tim. Chúng tôi ngồi lại làm quen nhau và bắt đầu ấp úng hỏi thăm nhau bằng những câu nói vụng về đầy ngại ngùng. Thế đấy, và rồi một thời gian chúng tôi đã yêu nhau. Tính từ ngày đó đến nay, cũng đã gần 3 năm.
 
Năm thứ nhất, chúng tôi thưởng thức trọn một tình yêu đầy mật ngọt. Cả tôi và anh quan tâm, chăm sóc và chia sẻ cho nhau mọi thứ trong cuộc sống. Mặc dù, cũng có những lúc cãi vã nhưng rồi mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp. Và có lẽ, đó là thời điểm tôi mong thời gian ngừng lại, để tôi có thể được sống mãi với khoảnh khắc đó. Nó có chút sóng gió, nó có chút nhường nhịn, chút yêu thương và hơn hết là sự đồng điệu trong nhịp đập con tim của cả hai đứa. Một cuộc sống quá đẹp như trong mơ, một công việc ổn định, một bạn trai vừa tâm lí vừa đẹp trai, một gia đình ấm áp. Và tôi tin chẳng còn gì tuyệt vời hơn như thế nữa.
 
Nhưng bước sang năm thứ hai, chúng tôi tạm xa nhau vì anh đã quyết định đi du học để tìm một tương lai sáng hơn cho bản thân cũng như cho gia đình nhỏ sau này của mình. Từ gần gũi, hạnh phúc nay lại hai đứa hai nửa trái đất cũng khiến tôi sốc lắm chứ. Nhưng tuổi trẻ mà, tôi luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của anh mặc dù tôi biết những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ cô đơn lắm đấy, trái tim tôi ít nhiều cũng sẽ có những tổn thương. Nhưng thôi cứ kệ đi, miễn sao người mình yêu hạnh phúc là mình hạnh phúc rồi.
 
Ngày anh lên đường đi sang nước Mĩ là ngày tôi đã khóc thật nhiều. Nhưng tôi luôn tự an ủi mình rằng dù có xa mặt nhưng trái tim vẫn gần nhau thì sẽ vẫn quay về được với nhau. Cứ thế, mỗi ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau những lúc rảnh rỗi. Vì cách nhau 12 tiếng đồng hồ nên thời gian để cả hai cùng nói chuyện rất khó. Bởi vậy thời gian nhìn mặt nhau cũng dần thưa đi. Tôi ở Việt Nam làm việc, còn anh đi Mĩ du học hai năm mới về. Tôi vẫn lo sợ liệu anh có thay đổi, nhưng trước khi đi anh đã ôm tôi và hứa sẽ trở về và cưới tôi trước mặt bố mẹ anh nên phần nào tôi cũng bớt lo lắng.
 
Rồi vài ba tuần, một tháng tôi lại qua nhà anh thăm hai bác, cùng trò chuyện và tâm sự với hai bác. Thi thoảng cũng hẹn hò cà phê với chị gái của anh để chị em có thể gần gũi nhau hơn và hiểu nhau hơn. Còn lại, tôi dường như chôn mình vào một góc phòng, tôi sợ những cuộc gặp gỡ của tôi khiến anh không thoải mái, tôi sợ tôi thường xuyên ra ngoài tụ tập khiến anh không an tâm nên tôi đành trở về căn phòng của mình sau mỗi giờ tan làm. Và cứ thể một tháng, hai tháng và nhanh chóng một năm cũng đã trôi qua.
 
Nhưng dường như tình cảm cả hai đang nhạt dần, con tim cả hai đã có những khoảng cách nhất định. Tôi lo sợ về mối tình này sẽ tan vỡ, tôi đã tìm mọi cách để có thể hàn gắn lại tình yêu này. Tôi đã tận dụng những lúc rảnh rỗi, thậm chí thức thâu đêm để nói chuyện, tâm sự và chia sẻ cùng anh. Bởi tôi biết ở xứ xa, anh cũng cô đơn lắm. Có vẻ như chúng tôi nói chuyện nhiều hơn nên anh cũng vui vẻ hơn, nhưng đó cũng là khoảng thời gian tôi mệt mỏi và đau ốm triền miên vì mất ngủ, vì quá sức và cả một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Tôi đã cần đến sự giúp đỡ của những lọ đạm để truyền, với mong sao có thể bình phục để nói chuyện cùng anh. Nhưng rồi, một thời gian sau tôi cảm nhận anh đã thay đổi, mỗi lần anh nhận được tin nhắn của tôi, anh đều trả lời rất nhanh. Nhưng gần đây, anh đang trốn tránh những tin nhắn của tôi. Anh viện cớ cho việc bận học và đi làm thêm. Tôi chưa thực sự tin đó là sự thật, những dòng stt tôi tag tên anh thì anh cũng không đồng ý, mối quan hệ từ hẹn hò bỗng chốc anh chuyển sang chế độ quan hệ mở. Anh chỉ bảo là mấy cái linh tinh thay đổi cho nó vui vậy thôi. Ừ thì tôi tin, tôi đang cố để tin đó là sự thật.
 
Rồi tôi cũng đã biết hết sự thật. Anh đã yêu một cô gái Việt Nam và cũng đang học ở bên ấy. Tôi gọi cho anh nhưng anh từ chối nói chuyện với tôi, anh chỉ nhắn tin xin lỗi , anh bảo vì anh cô đơn nên mới rung động và yêu cô ấy. Anh có thấy nực cười không anh? Chẳng nhẽ, vì cô đơn mà anh sẵn sàng phản bội người anh đã yêu gần ba năm nay sao. Anh có biết, ở nơi đây tôi cũng đang cô quạnh từng ngày hay không. Nhưng vì tình yêu và lời thề hẹn, tôi đã hi sinh tất cả. Vì anh mà tôi đã mất đi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mình. Vì anh mà tôi cố gắng hoàn hảo hơn trong mắt của bố mẹ anh. Vì anh mà tôi đã ốm triền miên cả tháng… còn nhiều và rất nhiều điều nữa lắm anh à.
 
Vậy đấy, tôi luôn “vì anh” nhưng anh lại “vì cô đơn”. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau này không anh. Có bao giờ anh suy nghĩ, điều anh làm tổn thương đến tôi biết chừng nào hay không. Rồi hi sinh thật nhiều, để rồi thương đau mình cũng nhận hết. Thôi thì đã chấp nhận yêu thì chấp nhận vết thương lòng, chỉ mong sao cơn ác mộng này qua nhanh để cuộc đời tôi có thể bước sang một trang mới. Cảm ơn anh vì những kỉ niệm trong những năm tháng qua, giờ thì chào anh, mong anh hạnh phúc bên người yêu mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *