Status buồn mang nhiều nỗi đau viết cho tình yêu không trọn vẹn

Status buồn mang nhiều nỗi đau viết cho tình yêu không trọn vẹn

Em và anh đã tìm thấy nhau! Chúng ta đã từng nắm tay nhau đi hết những con phố dài, đã từng trao nhau chiếc hôn say đắm…Em đã nghĩ anh chính là định mệnh đời em, cho đến khi…
 
Nếu đã lựa chọn anh trong những cái đuôi theo đuổi, thì không nên hối hận, không nên hoài nghi, không nên hờn trách khi ốm mà anh không thể về, vì mình yêu xa, vì như thế làm mình xa nhau..thế nên em mới luôn tha thứ, luôn tự làm dịu những khúc mắc trong lòng mình xuống, mặc dù anh vô lý, anh hờ hững, anh bỏ mặc em với những vui vẻ bên em bè, bên cả những người con gái mà anh giấu em.
 

 
Có nhiều người từng là tình yêu của em, từng là hạnh phúc của em. Không ai muốn phải chia tay, phải xa rời một tình yêu nhưng nếu điều đó có đến cũng không phải mọi thứ đã sụp đổ, mọi thứ đã hết. 
Dù phải xa rời vì bất cứ lý do gì, lỗi lầm thuộc về ai, ai đau hơn ai thì đều đau cả, khó cân đo, phân giải rạch ròi lắm! Hờn giận để làm gì, căm ghét để làm chi? Có thể lấy lại được đâu! Sao không cảm ơn nhau vì đã mang lại cho nhau những tháng ngày hạnh phúc, còn nếu là khổ đau điều đó cũng giúp mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và trân trọng hơn những hạnh phúc sau này!
 
Không phải là không biết đau đớn, mà là không biết làm cách nào để có thể quên đi. Bởi con tim vẫn luôn đòi hỏi được làm theo những lý lẽ của riêng nó – những lý lẽ mà lý trí không bao giờ có thể rạch ròi.
 
Chẳng bao giờ em nói yêu anh..em không muốn so đo sự nhiều hay ít, vì điều đó vốn dĩ quan trọng, quan trọng là mình hiểu nhau được bao nhiêu, mình bên nhau được bao lâu, và có thể đi đến lúc hai đứa dùng một chữ kí chung không anh ạ..
 

 
Em đã nhủ rằng ít ra thì thanh xuân tươi đẹp của em cũng đã xuất hiện một người thật đặc biệt. Có chăng là, người ấy chưa một lần ngoảnh mặt lại nhìn em, cũng chưa một lần biết tới sự tồn tại của em trên đời.
 
Ai đi qua đời em cũng để lại dấu chân chỉ là rõ nét hay mờ nhạt, ai đã là tình yêu của em cũng như vậy. Mỗi người có giá trị riêng của mình, em nên nghĩ thế. Đừng coi tình yêu là gánh nặng. Có thể ai đó nghĩ rằng, họ chưa từng bao giờ nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì rất nhiều người nghĩ thế. Nếu tình yêu chưa đủ lớn có thể nó sẽ là gánh nặng vào một lúc nào đó, bởi tình yêu luôn là một phần của cuộc sống vì vậy nó cũng chịu những tác động dù muốn hay không từ đó.
Có những cuộc gặp gỡ tình cờ đến mức định mệnh đến mức, trong khoảnh khắc nhìn thấy sự lo lắng ấy, sự đau lòng xót xa ấy, mà em tự hứa với lòng mình, dù thế nào, dù có mệt mỏi, phải cố gắng bao nhiêu, thì cũng sẽ bên anh, vì anh chính là định mệnh mà em muốn tìm, người mà em muốn cả đời ở bên cạnh
 
Ngày ấy em sẽ gom đủ quyết tâm để có thể quên đi anh. Anh thì đi trên đoạn đường hạnh phúc cùng người anh đã chọn, còn em cũng quay về một lối rẽ khác cho riêng em – sẽ không còn đứng đợi anh mòn mỏi ở một đoạn đường mà biết chắc rằng anh không đến. 
 
Ngày hôm nay..mưa lạnh, gai gai sốt, nhớ anh..nhưng không dám nhắn tin cho anh ‘ Về với em được không? Về để cho em có thể nhìn thấy anh trong tầm mắt!”
 
Anh rời xa em trong một chiều thu đầy gió, khi hương hoa sữa thoảng bay khắp con phố dài. Với người ta, mùa thu là mùa của yêu thương, còn em, thu đến là chia phôi…
 
Mất đi một ai đó không đáng sợ, đáng sợ là không thể vượt qua nỗi đau mất mát ấy mà đứng lên. Khi đã quá quen với việc được quan tâm, yêu thương, nuông chiều thì làm sao có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ? Em tự lái xe về nhà sau giờ tan tầm, tự đi mua thuốc mỗi lần bị ốm, tự an ủi mình mỗi lúc cô đơn…Em tập quen với cuộc sống không anh, dẫu khó khăn em cũng cố gắng.
 
Nhưng bất ngờ…anh trở lại! Em loay hoay trong mớ suy nghĩ của bản thân, trong câu hỏi “tại sao rời xa?”, “vì gì mà quay lại?” rồi tự dối lòng mình bằng hai chữ “duyên phận”.
Em ghét “duyên phận”! Hà cớ chi đã để anh đến bên em rồi còn mang anh rời xa?
 
Có rất nhiều người đi qua cuộc sống của em, nhiều người ở lại, có người trở lại, có người chỉ qua có một lần. Tình yêu cũng vậy, có rất ít ai chỉ có một lần yêu, một lần trái tim rung động. Tình yêu có thể có nhiều nhưng có lẽ đây là thứ duy nhất ngươi ta không thể sở hữu nhiều hơn một trong cùng một thời điểm, bởi như vậy sẽ không có gì!
 

 
Chắc có lẽ, tình yêu của tuổi trẻ thường mặc kệ đớn đau, thường quên hết buồn phiền và mỏi mệt. Nhưng bây giờ thì tuổi trẻ của em đang trôi qua, trôi qua… Nên em nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc trái tim em biết buồn thôi anh!
 
Lời kết: Em ghét anh! Hà cớ chi đã đi rồi còn quay trở lại?
Em ghét em! Hà cớ chi đã đã quyết từ bỏ mà vẫn chẳng thể dứt ra?
Làm lại từ đầu liệu sẽ giữ được bao lâu? Dẫu yêu đấy, dẫu thương đấy, nhưng có còn tin?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *