Status cuộc sống Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình

Status cuộc sống Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình

 
Đỉnh cao của buông bỏ: nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không bận lòng…
 
Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp, trân trọng lẫn nhau…
 

 
Cứ đeo đuổi ước mơ , biến công việc thành niềm vui, làm cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày.
 
Danh phận, chức tước chỉ nên là phần thưởng thay vì là đích đến.
Vui vẻ sống tốt mỗi ngày mới là toàn bộ cuộc sống
Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen được vài người bạn đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách bạn lại oán hận, đau lòng nhiều như thế.
Đây đều là cái giá phải trả của sự ngây thơ.
 
Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua, chúng ta cũng đang thay đổi dần dần, đã không còn lúc nào cũng hứng thú như trước đây nữa.Đồ không còn mới, người chẳng như xưa
 
Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình. Lạc lối chỉ là chọn sai ngã rẽ, mất đi phương hướng thì sẽ đánh mất cả cuộc đời..
 
Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi.
 
Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn. Tâm có yên thì tình mới đoạn
 
Tôi chưa gặp kẻ nào đáng ghét đến mức cả đời này không muốn gặp lại, vì có ghét nhau thế nào, khi gặp chỉ cần không bận tâm là được. Nhưng lại gặp được người tôi thương, thương đến cả đời này cũng không muốn gặp lại người, vì khi gặp rồi tôi sợ chẳng biết phải đối diện với tình cảm của mình như thế nào, lại không thể không bận tâm tới người. Thương thật nhiều, thương đến mức đau lòng…. 
 

 
Đối diện với nỗi đau, có người hút thuốc, có người uống rượu, có người tìm kiếm những nỗi đau khác để lấp vào, có người cố để cho mình bận rộn… Cũng có người không làm gì cả, không biết làm gì cả. Họ không muốn cảm thấy gì cả, và họ không còn cảm thấy gì cả. Ngay cả diễn giải hay tìm cách vượt qua cũng không cần. Họ cứ để những buồn đau gặm nhấm mình, đến khi nó tự chết đi, hoặc mãi mãi không…và đó chưa bao giờ là một cách dễ dàng!
 
Vậy mà tôi cũng bày đặt cô đơn, giữa một cuộc sống có quá nhiều bình yên hơn người khác. Vậy mà tôi vẫn thường thẩn thờ nhìn về chính mình và chẳng nghe được gì ngoài nhịp đập của trái tim. Cô đơn chẳng tha một ai cả, kể là người vui hay người buồn.
 
Ban đầu nó chỉ là một vết nứt nhỏ, rồi dần dần nó to ra từng chút một. Nếu như trước kia, chỉ cần nhìn vào mắt anh e có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho e to lớn như thế nào. Thì giờ đây, khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy em chỉ thấy sự xa cách, lạ lẫm.
 
Em biến mất, em im lặng , em không nhắn tin, em không hỏi thăm, … Không phải vì em không nhớ, mà vì em muốn anh nhớ đến em, muốn anh tìm em… Là anh bận hay từ lâu trong lòng anh không nhớ còn sự hiện diện của em trên đời này vậy anh ??
Duyên số đôi khi cũng thật buồn cười, cho người ta gặp nhau rồi cuối cùng cũng chẳng thể cùng bước đến tận cuối con đường. Hai người hai hướng, chỉ còn con tim kẻ đau khổ hụt hẫng vì tình.
 
Là do người đánh mất hay vì chưa từng có. Bạn tự yêu, tự an ủi trong mối tình vốn đã sớm nhận ra chẳng thể thành đôi. Bạn làm bộ như không sao cả, thời gian tự trôi rồi mọi thứ sẽ ổn. Như một giọt buồn tràn ly…
 
Thế giới xung quanh vẫn còn rất nhỏ bé, nên người trở thành trung tâm, rất quan trọng. Không thể khống chế với nhớ thương, không thể nào buông bỏ. Cứ yếu đuối mà không thể rời xa người, chẳng tiếc sự hi sinh. Chẳng than trách, càng chẳng oán hận. Vì không muốn người sẽ bận tâm, phiền muộn, khó xử. Chỉ cần nhìn thấy người vui, mình cũng vui.
 
Có lẽ tất cả chúng ta đều nợ ngày cũ một lời cảm ơn, vì nếu không có những kỷ niệm, chúng ta biết nhìn về đâu mỗi khi ngoảnh lại phía sau mình?
 
Và chúng ta cũng nợ luôn cả chính mình của ngày hôm qua một lời xin lỗi, vì cứ đeo mang cũ xưa dùng dằng đến hiện tại để hồi tưởng nhớ thương, mà không cần bận tâm nó đã hụt hơi và nằm lại ngắc ngoải phía sau xa lắm rồi…
 
Chúng ta cùng ước định được không? Dù cho bận rộn, dù cho lo âu, chỉ cần vừa được nghỉ ngơi hãy liền nghĩ đến nhau; dù cho mệt mỏi, dù cho buồn bực, trước khi đi ngủ cũng nhớ chúc nhau ngủ ngon giấc; dù cho tức giận, dù cho gây gổ, thì sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, hãy hé mắt mỉm cười với người bên cạnh; dù cho buồn tẻ, dù cho bình đạm, cũng kiên định nắm tay nhau đi hết con đường. Chúng ta cùng hứa vậy nhé, một đời này là đủ rồi.”
 

 
Tôi tin rằng, một người đàn ông nếu như yêu thương một người con gái, bất luận anh ta có bao phần bận rộn, bao phần mệt mỏi cùng khổ cực, anh ấy cũng sẽ có thời gian để gửi một tin nhắn cho người mình yêu, hoặc gọi một cuộc điện thoại. Vấn đề chỉ là anh ta có muốn làm như vậy không.
 
Lời kết: Nếu mỗi ngày trôi qua, bạn chỉ dành thời gian và tâm trí để bận tâm đến những gì người khác nghĩ về mình thì còn đâu thời gian và tâm trí để bạn quan tâm đến chính mình nữa? Kệ đi, ai cũng có một cuộc sống riêng thôi mà!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *