Status đớn đau Chúng ta chia tay rồi phải không ?

Status đớn đau Chúng ta chia tay rồi phải không ?

Yêu sâu đậm rồi nói quên là quên được sao? Một người cùng bạn mỗi ngày nói chúc ngủ ngon, một ngày kia đột nhiên không nói nữa, tự nhiên cũng cảm thấy có chút mất mát. Có một vài người bản thân tưởng như đã quên mất, nhưng vẫn vô pháp nhớ rõ đó thôi…
 
Chưa chia tay. Nhưng tập sống như đã chia tay rồi. Không khóc lóc đau thương vật vã. Chỉ buồn đến khó hiểu, khó tả. Mình vẫn tự hỏi em đang nghĩ gì, khi một ngày dài không tin nhắn, không một cuộc gọi?
 

 
Cũng lạ là. Mình không hề hấn kiểu nặng nề gì. Nguyên một ngày không làm được gì, nói nói cười cười như con điên. Đắng miệng và khổ sở vô cùng, khi đêm về ngẫm lại mà xót xa cho bản thân nhiều quá.
 
Ở cái cuộc đời này, người yêu mình không thiếu, chỉ thiếu chút để tâm từ một người mình yêu thương hết lòng hết dạ.Vậy mới hiểu “Vạn lời thăm hỏi vẫn thấy thiếu. Một ánh nhìn thôi đã thấy nhiều”
 
Tiếc là. Một ánh nhìn mang chút thương hại còn không có. Mình còn thiết tha gì nữa? Níu kéo thêm làm gì nữa?
 
Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được việc một người từng kề cạnh từng phút, mỗi cái nhíu mày của mình cũng làm họ quan tâm, lại bước ra đi như một tiếng thở dài rồi ngưng?
 
Có lẽ đó chính là câu nói buồn nhất, và cũng chân thật nhất những người đã từng yêu nhau có thể nói. Bởi vì khi một tình yêu ra đi, thì đồng nghĩa nó cũng để lại cho chúng ta sự hụt hẫng trống vắng. Bởi vì sự ra đi của một người, thì luôn manh theo đau thương, và bởi vì đôi lúc vết thương để lại ấy, lớn đến mức chúng ta không cách nào đối diện nhau được nữa. 
 
Thế nên vô số những người đã từng yêu nhau khi chia tay đều không hẹn gặp lại, cũng không dám gặp lại. Sợ chỉ cần một ánh mắt thôi, cũng đủ khuếch toạch vết thương ấy. Thế nên chia tay rồi thì tốt nhất đường ai nấy đi, đừng làm bạn, cũng đừng xuất hiện trong đời nhau thêm nữa… Ít nhất là cho tới khi chúng ta đều đã có hạnh phúc mới…
 
Có gì đâu. Yêu một người, rồi hết. Rồi lại yêu thêm người khác. Ai cũng xứng đáng nhận được một tình cảm tròn vẹn không trầy xước bởi mấy cái vụn vặt đời thường. Cuộc sống vốn đã rất cực nhọc rồi, chỉ mỗi tình yêu là còn được mang hy vọng. Dại dột gì lại chối từ?
Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Bao nhiêu người từng hỏi câu này. Có người nói, mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói, mãi mãi là một đời; còn có người nói, mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói Sai, lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy.
  
Mỗi người đều biết rằng trên đời chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng vẫn tin vào sự vĩnh viễn của những lời thề non hẹn biển. Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Bao nhiêu người từng hỏi câu này. Có người nói, mãi mãi là ngày mai, cũng có người nói, mãi mãi là một đời; còn có người nói, mãi mãi là muôn đời muôn kiếp. Có lẽ bọn họ đều nói đúng, có lẽ tất cả đều nói Sai, lại có lẽ nhân gian này vốn dĩ không có cái gọi là mãi mãi ấy.
 

 
Thực ra nhớ lại luôn không kìm được cảm thấy bi thương, từng có vô số người đứng trên cầu Cambridge hứa hẹn bên nhau trọn đời. Trong những người này, có bao nhiêu người thực sự  có thể bên nhau trọn đời? Đến cuối cùng đều không tránh khỏi cảnh biệt ly đôi ngả. 
 
Nếu như mỗi người đều nhìn thấu nhân tình thế thái, thế thì bắt đầu từ đâu, sẽ kết thúc ở đó; gặp gỡ ở đâu, sẽ trùng phùng ở đó. Có một số, biết rõ là không nên yêu, vẫn đi yêu; có một số sai lầm, biết rõ là nếu phạm phải sẽ không thể tha thứ, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục sai lầm.
 
Linh nghĩ là nên vui. Vui vì người ta có thể quên nhanh như vậy. Còn hơn là sau chia tay rồi dăm bữa nửa tháng vẫn tìm đến mình, lâu lâu lại vẫn ngọt ngào quan tâm như để nhắc mình đừng bao giờ quên họ. Họ chưa quên (hoặc giả vờ chưa quên) thì mình lại tưởng họ vẫn còn yêu. Nên thôi thà họ xóa hết, phủi sạch hết, mình cũng bớt được một lý do để mà vương vấn và nuôi hy vọng. 07 ngày, 07 tháng, 07 năm. Thời gian cũng chỉ là một con số. Người không tốt- không nên tiếc.
 
Đau đớn nhất không phải là khi chia tay. Bởi chia tay rồi là hết. Ta có thể vứt bỏ mọi thứ đi mà sống. Cũng không phải là khi bị phản bội. Bởi phản bội rồi là thôi. Ta không việc gì phải luyến tiếc. Nhưng khi hai ta vẫn còn yêu, mà đối xử với nhau lạnh nhạt đến vô cùng, đó mới thực sự là đau đớn nhất.
 
Bỗng dưng một ngày nào đó cái gọi là sự im lặng chen ngang vào mối quan hệ tình cảm của tôi với ai đó. Chỉ là chúng tôi đã không còn nói với nhau câu nào nữa, đã chia tay rồi hay chưa, tôi không biết. Và sự im lặng đó giống sức mạnh vô hình giúp cái tôi của cả hai mạnh hơn. Anh thì cứ đi tiếp không ngoảnh lại, còn tôi không đủ kiên nhẫn để chờ anh.
 
 Ai cũng dành tình cảm sâu đậm của mình cho một người, rồi chia tay, rồi ôm đau khổ, tàn cuộc rồi còn lại ai với ai? Ai biết ai cô đơn? Ai biết ai đau buồn? Ai còn nhớ, ai sẽ quên? Ai sẽ bước đi trước, ai là người ở lại, chỉ cho tới khi chúng ta thực sự biết yêu một người, chúng ta mới có thể hiểu rõ, không văn thơ nào, không một người nào, có thể hiểu được cái gọi là tình yêu ngoại trừ chính chúng ta…
Có người thầm trách ông trời, tại sao không để cho họ được một lần thực sự biết đến đau khổ của tình yêu, và rồi có người lại thầm hối hận cả một đời, tại sao lại để cho họ biết, tình yêu rốt cuộc là đau khổ đến mức nào. 
 
Tình yêu là thế, bất cứ thứ gì cũng vậy, càng đẹp thì càng đau buồn khi mất đi…Tình yêu là thế, mà cuộc đời cũng vẫn là vậy, không có được thì thầm ao ước, có được rồi nhiều khi lại phát hiện ra thực sự nó cũng chẳng tốt đẹp đến thế.
 
Chúng ta biết yêu thương một người, chúng ta biết đến đau khổ. Chúng ta biết yêu thương một người, chúng ta cũng biết làm cho người khác đau khổ.
 
Trong đời chúng ta sẽ có lần thấy tình yêu của mình bị ném đi, và cũng bởi vì trong cuộc đời, chúng ta sẽ có lần ném tình yêu của người khác đi. Tàn cục rồi, yêu một người không yêu mình mới thấy mình là người cô đơn nhất, yêu một người không thể ở bên mình mới thấy duyên đời mình bạc nhất, yêu một người cũng yêu mình rồi chia xa, mới thấy cuộc đời này vẫn là thử thách khắc nghiệt nhất…
 

 
Một số rất ít trong chúng ta, được trải qua cái gọi là tình yêu độc nhất vô nhị, lớn lên, trưởng thành, già đi chỉ yêu một người duy nhất, lại có một số người dùng tuổi trẻ khờ dại thương yêu một người, để rồi giữa chặng đường đời nhận ra tất cả vốn là một sai lầm. Còn số còn lại, dùng thanh xuân và nhiệt huyết của mình yêu trọn một người, rồi chia xa. Và rồi yêu chúng ta yêu một người khác, có lẽ là yên ổn hơn, có lẽ là mang nhiều suy tính và lo sợ hơn, cùng nhau yên ổn tới cuối đời.
 
Đường đời nào rồi chúng ta cũng sẽ vấp ngã, đường tình nào rồi chúng ta cũng có lúc khổ đau. Tình yêu, cuối cùng cũng chỉ là câu chuyện riêng của mỗi người, cô đơn mình mình biết, đau khổ mình mình hay…
 
Lời kết: Có biết bao người, rõ ràng chia tay rồi, vậy mà vẫn còn yêu. Có biết bao người, rõ ràng vẫn còn yêu, mà nói lời buông bỏ. Và cũng có biết bao người, rõ ràng lòng đau khổ, vẫn nở nụ cười nói mình không sao…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *