Status hay Có những ngày nỗi buồn đè nén đến không thở nổi

Status hay Có những ngày nỗi buồn đè nén đến không thở nổi

Họ bảo em đừng sống những năm tháng tuổi trẻ vô nghĩa với những nỗi buồn đầy ắp. Nhưng sống những năm tháng trưởng thành rồi, ta sợ nhất một ngày nào đó thức dậy, lòng ta bình thản từ đấy.
 
Bình thản với nỗi đau, nguội lạnh với yêu thương, ta lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, lười biếng những cuộc gặp gỡ, chán ghét với những cuộc trò chuyện, ta thật ra chẳng mạnh mẽ gì… Chỉ là đi mãi, đi mãi trên một con đường dài, thanh xuân đẹp đẽ ấy cũng từng dốc hết tâm can cho một người rồi bị phụ, nhưng lại chẳng dễ dàng gì chấp nhận cảm giác tạm bợ, đến cuối cùng độc hành cũng thành quen.
 

 
Độc thân không đáng sợ, đáng sợ là độc thân lâu ngày không còn cảm giác với yêu thương.
 
Cô đơn là một món nghiện, tưởng chừng không dứt ra được, mà kỳ thực vẫn có thể nhìn mọi thứ dịu hiền hơn đấy thôi. Nắng Tháng Sáu cứ gay gắt đi, mắt ta không vì thế mà cay xè…
 
Tháng Sáu, cho những vết thương mau lành miệng. Người ra đi trong ngày hè, và cứ ra đi mãi không trở lại. Tháng Sáu không dành cho những vội vã và hời hợt. Thời tiết không ủng hộ là một thử thách ghê gớm cho những con tim đang yêu và đang say. Niềm tin bao giờ cũng đầy đủ và trọn vẹn lắm! Ngoài kia, nắng rót mật ngọt lóng lánh. Trong mắt những kẻ đang ngập tràn yêu thương, Tháng Sáu đẹp đến nhường nào…
 
Tôi bước ra ngoài ban công, hái một nhành hoa thả trôi theo gió, nheo mắt mỉm cười với người bạn chắc vẫn lấp ló đâu đó sau những đám mây. Chuyến đi về bên kia thế giới của bạn thật bình an, không còn tuyệt vọng, không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn thù hận, ganh ghét, thị phi.
 
Đó là lời nhắc cho những người còn ở lại, cuộc sống ngắn ngủi thế mà, sao không chọn sống yêu thương, mỉm cười và hạnh phúc?. Lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy nỗi buồn chia ly thật an yên!
 
Dạo này, bản thân dần cảm thấy không còn ngột ngạt như trước nữa. Suy nghĩ cũng thông suốt hơn, nội tâm cũng điềm đạm hơn, trái tim cũng cứng cỏi hơn rất nhiều. Có lẽ, khi con người ta bắt đầu có khái niệm gọi là trưởng thành, bình tĩnh cũng theo đó mà nảy sinh. Chợt nhận ra rằng, chẳng cần phải quá buồn vì những điều vô nghĩa. Chúng ta đều mang trong lòng những nỗi trăn trở tinh khôi. Việc khiến cho nó rực rỡ hơn luôn là một chuyện không tồi. 
Viết cũng thế, cũng là một dạng màu vẽ. 
Chúng ta có thể chọn nhiều tông màu khác nhau.
Thật ra, mình lại thuộc kiểu người thích lắng nghe tâm sự. 
Chỉ là, bản thân có chút khao khát được làm chiếc lông vũ, rơi nhẹ trong trái tim của mỗi người. Mình thích những nỗi đắn đo tựa ánh dương trong tâm hồn của nhân loại. Yêu thương, xót xa, buồn bã, tất thảy những xúc cảm đó thật sự rất đẹp, rất đẹp đẽ đó. 
 

 
Đôi lúc vừa đi tôi vừa ngước nhìn bầu trời lòng thầm nghĩ :  Những tưởng gặp gỡ nhau rồi  ở cạnh nhau là chuyện vô cùng đơn giản, ngờ đâu lại khó khăn nhường vậy . Và hẳn là có rất nhiều người đang trốn sau những đám mây, lặng lẽ ngắm nhìn người mà họ yêu thương…
 
Tôi thích người từng trải. Chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim chai sạn nhưng chưa bao giờ gục ngã với cuộc đời.
Họ đã yêu, đã thương, tấm lòng đã trao, nước mắt từng rơi rất nhiều, nỗi đau mang trong mình cũng chẳng ít.
Họ biết khóc như thế nào cho xứng, biết cười như thế nào cho vừa.
 
Để chạm tới trái tim không hề dễ dàng 1 chút nào cả. Bởi lẽ, khi đã trải qua rất nhiều đau khổ, bản thân họ sẽ tự động trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, khó hiểu hơn bao giờ hết và cố gắng cũng nhiều hơn bao giờ hết. Chẳng còn muốn là người bị bỏ lại, cũng chẳng muốn phải day dứt trong cái suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu, mình không tốt chỗ nào. Chính những người như vậy, ở thời điểm này là những người đáng được trân trọng nhất.
 
Bỗng một ngày không còn “không biết gọi cho ai” mà là “không muốn gọi cho ai” chúng ta sẽ phát hiện bản thân đã có bao phần thay đổi, không phải già đi mà là mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. Và để đến được điều đó, phải bắt đầu từ việc làm bạn với cô đơn và hiểu rõ bản chất của nó, tôn trọng nó để sống cùng với nó, cũng là một loại yêu thương bản thân khi đi bên cạnh cuộc đời mình, không có nhiều người để có thể tin!
Có những ngày nỗi buồn đè nén đến không thở nổi, không thôi nhớ về người, không biết người nơi ấy có còn thương nhiều như tôi không….Bỗng một ngày ký ức chia đôi, bỗng một ngày thấy nụ cười phai nhạt, và rồi bỗng một ngày, chợt nhận ra ta không đủ may mắn chỉ để gặp một người dưng có thể yêu thương ta trọn một  đời…
 
Dù cho đã từng tổn thương, đã từng dặn lòng mình sẽ không yêu thêm một ai khác nữa, nhưng có lẽ gặp anh lại là một ngoại lệ đặc biệt chỉ có giải thích bằng hai chữ “duyên phận” mà thôi. Vì có duyên nên gặp gỡ, có nợ nên mới yêu nhau, vậy nên hãy cùng nhau gìn giữ mối quan hệ này. Cho dù không biết trước ngày sau sẽ như thế nào, nhưng hiện tại cứ hết lòng yêu, hết lòng thương để mai sau sẽ không còn gì hối tiếc…
 
Những tháng ngày đó, em cũng không nhớ bản thân đã rơi bao nhiêu nước mắt. Biết rằng mình sai nhưng vẫn mù quáng yêu thương một con người. Kết cục như ngày hôm nay, vẫn là bản thân tự làm, tự chịu. Việc hối hận duy nhất chỉ là đã tin và cho anh ấy quá nhiều cơ hội… để rồi cuối cùng cũng chỉ một mình em chịu tổn thương. 
 

 
Trong cuộc đời bạn, người bạn yêu nhất là ai? Người bạn hận nhất là ai? Người giúp bạn nhiều nhất là ai? Người hại bạn nhiều nhất là ai? Hiểu hết những điều này, bạn sẽ biết ai cần trân trọng, ai nên từ bỏ, ai có thể yêu thương.Rất nhiều người sống đau khổ bởi vì đã yêu người khiến bản thân tổn thương, nhưng lại không thèm chú ý đến người đối xử tốt với mình…Đời người đừng suy nghĩ vặn xoắn quá, chẳng qua chỉ là yêu đúng người, hận đúng người mà thôi!
 
Lời kết: Bởi vì bạn biết không, những năm tháng bạn đang chìm đắm trong nhớ thương một ai khác, thì người ấy cũng vậy. Sau này, người ấy sẽ dùng hết thương yêu để bù đắp cho bạn, thậm chí còn tự trách vì sao mình không đến sớm hơn. Nếu đến sớm hơn, em đã không phải chịu nhiều thương tổn như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *