Status suy ngẫm Nhiều khi cuộc sống khiến bạn cảm thấy như thể chỉ có một mình bạn đứng dưới cơn mưa

Status suy ngẫm Nhiều khi cuộc sống khiến bạn cảm thấy như thể chỉ có một mình bạn đứng dưới cơn mưa

Đi đã nửa tháng 6, chiều nào trên bầu trời chỗ tôi cũng đổ những cơn mưa xối xả. Cái mùi hương thanh khiết của mưa quyện với gió se se lạnh khiến lòng người ta trong trẻo hơn những ngày nắng bụi bặm. Để rồi cứ muốn đắm chìm mãi trong đó. Dù có phải dầm mưa vẫn bằng lòng.
 
Tháng 6, những cơn mưa chiều đổ đều đều trên mái tôn lộp độp và tí tách dưới hiên nhà cô đơn. Nhưng lòng người tháng 6 chẳng cô độc đâu. Vì có mưa, như một kẻ tâm tình vô cùng thấu hiểu trái tim ta. Tháng 6 trời thu không vội vã, dẫu gặp một cơn mưa bất ngờ. Nghe tiếng mưa, để dần ngẫm nghĩ lại bao chuyện ẩn sâu trong lòng.
 

 
Mùi hương tháng 6 luôn thấp thoáng một nỗi nhớ ai đó. Nhớ đến kì lạ. Ngay cả người chẳng có ai để nhớ như tôi, lòng vẫn như vấn vương một bóng hình ai đó. Nỗi nhớ dành cho người cũ, nỗi nhớ cho một vài người bạn, hay chính là tôi nhớ tôi của những ngày vô ưu khi xưa ấy. 
 
 Dẫu chẳng có ai để phải lòng, chẳng có ai để nhớ thương, tôi vẫn luôn bằng lòng với tháng 6 dịu dàng trên vai, cùng tôi đi qua bao vui buồn. Còn cần gì nữa đâu, chỉ thêm một tri kỉ, ấy là đủ. Một người luôn bên mình, an ủi, sẻ chia, thậm chí là trách mắng nếu mình có lỡ phạm sai lầm và chẳng bao giờ bỏ rơi mình. Nhưng lại chẳng yêu nhau. Cứ ngồi bên nhau như thế, cách cái màn hình, có thể bên kia cũng là một trái tim đồng điệu. 
 
Mưa tháng 6 gieo xuống lòng chút hân hoan. Bởi như mình vừa được trả về với thế giới của mình vậy. Rồi những cơn mưa tháng 6 cũng sẽ ngớt dần và mất hẳn. Nhưng cứ luôn giả vờ như mình chẳng biết điều ấy, cứ muốn mưa tháng 6 mãi thôi…Giấu em vào trong từng giây phút bộn bề, tự mình ngăn dòng kí ức ùa về. Mà khi mưa lại rơi lòng ta vẫn chơi vơi…
 
Em muốn những hôm gió mùa Đông Bắc, sẽ chẳng đi đâu cả anh nhỉ, sẽ là một bữa cơm nóng và những cuộc nói chuyện không biên giới, hoặc em sẽ nằm trong vòng tay anh, một cái chăn nhỏ, căn phòng tối om và một bộ phim kinh dị.
Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi. Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng! Những ngày làm bạn với mặt trời, tôi gom nắng đi bán, mong kiếm chút gì mua lại những cơn mưa…
 
Đôi khi yêu một người chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vào một ngày mưa tầm tã gặp được anh. Anh nhìn mưa, tôi nhìn anh. Anh bỗng chốc trở thành ánh nắng ngày mưa trong lòng tôi. Đơn giản như vậy mà phải lòng thôi.
 

 
Trong lòng ai chẳng từng có những cơn mưa xối xả điên cuồng? Thời trẻ, chúng ta có đủ sức mạnh và dũng khí để vươn cao, bay xa, chúng ta luôn mong muốn được tha hồ phiêu bạt, nhưng không có đủ sự thông minh, sáng suốt và kinh nghiệm. Trưởng thành, có đủ trí tuệ, thông minh, cũng đã có kinh nghiệm, song lại không có dũng khí rời bỏ cuộc sống yên ổn…
 
Năm tháng dần trôi, mình lại xa nhau hơn một chút. Đó là buổi chiều, trời dường như muốn đổ mưa. Tôi không còn buồn nhắn vài dòng tin “mưa rồi người ơi”. Đã từng gần gũi như chân tay, cùng nhau chạy xe dưới những cơn mưa, cùng vui, cùng tức giận. 
 
Chẳng hiểu từ bao giờ mở lời nói chuyện thôi cũng phải đắn đo nhiều điều. Có nhưng câu chuyện mà tôi không được nghe, cũng không được biết. Có những nỗi lòng tôi mong được nói nhưng lại chẳng ai buồn nghe. Ở bên nhau là ấm áp bên nhau cũng là dài lâu, xa nhau lại chẳng cần đến một lời cắt đứt. Bởi sự lạnh lùng bao giờ cũng sắc bén hơn dao.
 
Chúng ta là những kẻ đã từng đón nhận nỗi buồn theo cách của riêng mình. Những ngày ướt mưa khi đuổi theo một ai đó, sẽ chẳng bao giờ gọi là ngốc nghếch hay phí hoài thanh xuân. Đơn giản là người ta đang đuổi theo hạnh phúc của riêng mình, dẫu cho kết cục có không vẹn toàn đi chăng nữa!
 
Khi người ta không đấu tranh tất cả cho tình yêu, thì nó sẽ là một sự ân hận lớn nhất cuộc đời. Và tôi biết trong thế giới này, vẫn còn rất nhiều người chấp nhận lạnh ướt để một người cảm thấy ấm áp.
 
Thành phố nơi em ở chợt đổ cơn mưa, rất muốn hỏi em có mang ô hay không. Thế nhưng tôi lại không thể nói thành lời, bởi vi tôi sợ em trả lời rằng em không mang, mà tôi lại bất lực, giống như tôi yêu em lại không thể đồng hành cùng em như em mong muốn.
 
Tôi thích ngày mưa! Tôi sẽ cuộn tròn thân mình trong chăn ấm, đọc một chút gì đó dễ chịu, nghe một chút gì đó dễ chịu… Và tha hồ nghe tiếng của lòng mình.
 Những ngày mưa hay buồn và càng buồn hơn khi trong lòng có nhiều mắc mớ. Cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn nhưng vẫn buồn hơn là những ngày mưa vẹn nguyên niềm nỗi.
 
Ai đó đi qua cuộc đời nhiều gian nan nhưng gian nan trong cuộc đời mình thì nhiều hơn mình tưởng. Tâm tư đảo lộn từng nếp nghĩ cứ mông lung không rõ. Có đôi lúc còn không biết mình đã trải qua những gì từng ngày từng ngày quá dài!
 

 
Ngày hôm đó, Hà Nội trời mưa to dữ dội, tôi và cô ấy ướt sũng phóng về nhà. Hai đứa ngớ ngẩn không thèm tắm mà ngồi cười đùa trên ghế sofa với chiếc áo ướt đẫm nước mưa.
 
Lúc nào cũng thế. Sẽ luôn là những chiều mưa tháng Sáu, khi em ngồi ở đâu đó giữa thành phố tám triệu con người, nhìn ra những con đường ướt mèm mưa và thấy anh băng ngang qua nỗi nhớ. Chợt buột miệng: “Giá mà mọi chuyện có thể khác đi.
 
Lời kết: Trong lòng ai chẳng từng có những cơn mưa xối xả điên cuồng? Thời trẻ, chúng ta có đủ sức mạnh và dũng khí để vươn cao, bay xa, chúng ta luôn mong muốn được tha hồ phiêu bạt, nhưng không có đủ sự thông minh, sáng suốt và kinh nghiệm. Trưởng thành, có đủ trí tuệ, thông minh, cũng đã có kinh nghiệm, song lại không có dũng khí rời bỏ cuộc sống yên ổn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *