STT cảm ơn sự vô tâm của anh đã giúp tôi biết yêu bản thân mình hơn

Cái cảm giác đó nó khó chịu và đau lòng đến khôn tả, tôi cứ thắc mắc tại sao mình lại rơi nước mắt vì một người không quan tâm đến mình như vậy, có lẽ tôi thấy hối tiếc vì mình đã đặt tình cảm vào nhầm chỗ.   Người ta thường nói im lặng là thứ tạo nên khoảng cách lớn nhất của con người, nhưng đối với tôi, im lặng là khoảng thời gian để mình suy ngẫm lại những gì đã trải qua và quan trọng nhất là để cảm nhận được tình cảm của người ta đối với mình như thế nào.   Ngày hôm nay, em vẫn yêu anh. Nhưng tình yêu này mang theo cả nỗi buồn, nỗi đau và những vết thương lòng anh để lại. Cảm ơn anh, vì đã luôn vô tâm như thế, để em đủ can đảm để rời xa anh. Ngày mai, em sẽ học cách từ bỏ những thứ không thuộc về em. Dù phải học đến khi em không còn sức để chịu đựng, em vẫn phải học thôi. Bởi tất cả cũng chỉ vì anh vô tâm.   Em đã từng rất sợ phải sống ràng buộc chính mình giữa cuộc cô đơn. Nhưng suốt khoảng thời bên anh, em học dần cho mình cách thích nghi và tự an bản thân với những ngày một mình như thế. Đừng trách em chẳng cần anh. Mà bởi em đã từng rất muốn được ở gần anh, nhưng chính anh vẫn chưa một lần đón nhận và đáp trả.   Cảm ơn những dối lừa của ai đó, thứ khiến chúng ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn, không còn ngô nghê, dễ mắc lừa như trước. Cảm ơn ai đó rời bỏ ta, nhờ đó mà chúng ta biết cách làm sao để có thể đứng vững một mình. Cảm ơn những vấp ngã, nhờ đó mà chúng ta vững bước trên con đường cuộc sống mà không cần dựa dẫm.   Những năm bên anh, em luôn bị dày vò và tổn thương bởi rất nhiều lần anh im lặng, khi anh biết em cần lắm một người cạnh bên nhưng vẫn mặc em ở đấy một mình.   Em sẽ mỉm cười bước tiếp, ở đâu đó sẽ có người trân trọng em. Đừng mong chờ vô vọng ở những con người không xứng đáng. Bởi vì em biết, cho dù em có hi sinh cấp mấy, thì người chưa từng trân trọng em cũng sẽ rời bỏ em mà thôi.   Đơn phương quan tâm, đơn phương lo lắng, đơn phương chờ đợi thậm chí lúc nhớ nhung cũng chẳng dám nói với anh. Để rồi thứ tôi nhận lại chỉ là sự hững hờ, lạnh nhạt của người mình yêu. Vì anh vô tâm, nên anh không biết cảm xúc trong tôi như thế nào, anh chẳng để ý đến suy nghĩ hay cảm nhận của tôi. Anh không hề biết sự hờ hững, lạnh nhạt của mình đã làm tổn thương sâu sắc một người con gái yêu anh thật lòng.   Cảm ơn anh vì đã cùng tôi đi trên một quãng đường và những kỉ niệm mà chúng ta đã có. Cảm ơn anh đã dạy cho tôi bài học đó là phải biết yêu thương bản thân mình đầu tiên!   Lời kết: Tổn thương vì tình cảm cũng chưa phải là thứ khiến chúng ta đau khổ nhất. Cho dù không ai muốn đón nhận những tổn thương, nhưng hãy cảm ơn người đã mang tới chúng. Cảm ơn họ, vì sau tất cả, chúng ta sẽ trở thành những người hạnh phúc, từ việc trải qua những đổ vỡ, đau thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *