Stt đâu phải cứ yêu là hạnh phúc, yêu đôi lúc lại tự mang sự cô đơn cho mình

Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn người ấy chịu nhiều thua thiệt. Tôi cảm thấy rất đúng với hoàn cảnh của mình hiện tại. Đúng nhưng chưa đủ. Ngoài sự thua thiệt, tôi còn phải đối diện với nỗi cô đơn từ sâu nơi đáy tim, dẫu anh vẫn đang ở đây, vẫn ở cạnh bên tôi ngay lúc này.
 
Có đôi khi cứ tự nói bản thân, chỉ là tạm thời thôi rồi qua một thời gian rồi sẽ quay trở lại nồng nàn như trước, nhưng càng chờ đợi, càng hy vọng cả hai sẽ vì nhau mà thay đổi vì nhau mà cố gắng lại càng chấp nhận đớn đau, bởi thời gian trôi qua, tình trạng vẫn như thế, không còn ai tha thiết muốn cứu vãn cái tình yêu đang dần lụi mất này nữa.
 
Một mặt thì vẫn có người yêu, vẫn được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ và vẫn tay trong tay như một đôi tình nhân hạnh phúc. Nhưng một mặt khác thì bạn luôn phải tự đối thoại với chính mình, tự kể chuyện cho mình nghe, tự an ủi, tự vượt qua khó khăn… Bởi vì người ấy “bận”.

Tôi lại trở thành kẻ đơn phương trong chính tình yêu của mình. Đơn phương quan tâm, đơn phương lo lắng, đơn phương chờ đợi… để rồi những thứ tôi nhận về chỉ là sự hững hờ, lạnh nhạt của người mình yêu. Khoảng cách vô hình giữa chúng tôi cứ thế càng kéo dài, dài mãi.
 
Bên một người mà lúc nào cũng thấy cô đơn, cũng phải nghĩ lo, cũng phải ghen hờn, thôi thà dừng lại, để đỡ tổn thương, để đừng đau đớn…
 
Hẹn hò, đi chơi cùng anh, đi ăn uống, em đều rất vui. Thế nhưng, khi không có anh bên cạnh, em thấy cô đơn khủng khiếp. Có thể tối đi chơi cùng anh rất vui vẻ nhưng khi chào tạm biệt anh và quay về với căn phòng, em lại rơi vào cảm giác trống trải.
 
Nếu cả hai đang trong một mối quan hệ ngay cả khi vẫn đang được gọi tên là Tình yêu mà vẫn cảm thấy sao quá đỗi cô đơn thì có lẽ đã đến lúc nên dừng lại, Tình Yêu nó xứng đáng với điều đẹp đẽ hơn.
Yêu ai cũng vậy, đừng yêu nửa vời. Đàn bà cả đời này đều không ai mong muốn mình trở thành kẻ cô đơn trong một mối quan hệ. Bởi khi đối diện với điều đó, đàn bà thà quay lại một cuộc sống độc thân!

Em buông tay không phải vì em mệt nhoài trong những đợi chờ mong mỏi, mệt nhoài khi đơn độc dõi theo ai đó một cách lặng thầm mà vì em cô đơn trong chính tình yêu của mình.
 
Yêu, ấy là một cung bậc cảm xúc không đơn thuần chỉ là sự rung động của con tim khi đứng trước đối phương, mà đó còn là sự bình yên khi em bên anh. Bởi thế nên em chẳng vội vàng yêu, chẳng buồn lòng khi anh chưa xuất hiện, vì em biết em có thể vẫn cười vui khi một mình nhưng chẳng thể nào ổn khi yêu người luôn để em phải cô đơn.
 
Một mối quan hệ hôn nhân chỉ có thể lâu bền khi đàn ông không hai lòng và đàn bà luôn giữ được cảm giác yêu thương. Cô đơn và vô tâm chính là con dao ép tình yêu của đàn bà “vượt ra ngoài lồng ngực” rồi giữ lại trong lòng họ sự hoài nghi và bất an với người được gọi là chồng.
 
Em luôn cố gắng để trở thành cô gái tốt nhất đối với anh, luôn nỗ lực, luôn mạnh mẽ, luôn nghĩ rằng mình có thể vượt qua giông bão cùng nhau, thế mà anh thì ngược lại. Sự lạnh nhạt, hờ hững của anh khiến em thấy sự cố gắng của em thật là ngốc nghếch, chẳng ai lại đi chạy theo một người không xem mình là duy nhất. Mỗi ngày yêu anh là một ngày thêm nặng nề nhưng em lại không đủ can đảm để buông xuôi, cũng không đủ can đảm để dứt khoát với anh một lần.
 
Nói không được, mà giấu đi cảm giác chẳng an lành. Phải chăng thế mà ta vẫn thấy cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Bởi trái tim này quá nhạy cảm, người biết suy nghĩ sâu sắc đôi khi thừa thãi.

Đôi khi, ta cô đơn trong chính cuộc tình của mình, cứ ngỡ rằng yêu đậm sâu, cứ ngỡ rằng yêu lâu và hiểu thấu, kỳ thực, thời gian dài không làm cho hai người gần nhau thêm được, hiểu nhau thêm được.
 
Chỉ sợ mang tiếng có người yêu nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, cô đơn trong chính tình yêu đó. Mình dốc lòng dốc tâm yêu thương, họ biến tình cảm đó thành trò đùa, thích thì giữ, không thích thì vứt bỏ. Vốn dĩ không hề trân trọng.
 
Em bế tắc, em rối bời, em mệt mỏi và cần lắm anh có thể là nơi bình yên em tìm về những khi em như thế này…nhưng sao nơi anh giờ không còn là chốn yên bình nữa, đầy sóng và gió… Anh liệu có hiểu bây giờ em cô độc lắm không?
 
Lời kết: Anh à! Em không biết em đếm đi đếm lại bao nhiêu ngày chúng ta chính thức yêu nhau như thế chỉ để thuyết phục bản thân mình rằng em đang có anh bên cạnh. Tất cả những im lặng, những uất ức em giấu giếm chỉ chực một lúc mà tuôn trào nơi khóe mắt. Em không dám trách anh vô tâm. Em chỉ trách em thật sự không đủ dũng khí để chịu được nỗi cô đơn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *