STT đến một thời điểm nào đó, tình yêu cũng trở thành thứ xa xỉ

Tình yêu càng ngọt ngào bao nhiêu, càng nhiều kỷ niệm bao nhiêu, càng đậm sâu bao nhiêu thì vết cắt nó cũng hằn sâu bấy nhiêu. Một khi lành thứ để lại cho bạn chính là vết sẹo chạnh lòng, chua xót nhưng cũng là một trải nghiệm cho bạn biết tình yêu đích thực đáng giá như thế nào.
 
Khi bạn đã đủ quen với cô đơn, cái cảm xúc về một người “đã từng yêu thương” ấy nó cũng nhạt dần lại. Chán nản mọi thứ, chả hề thiết tha điều gì nữa. Cái cảm xúc “giá như chúng ta” nó cũng chẳng còn nồng nàn như trước. Chỉ còn lại là trống rỗng.

Tôi chưa bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn mà chỉ là những mảnh tình vụn vỡ. Những mảnh tình vụn vỡ nhặt nhạnh và rồi ghép lại thành một cuộc đời đ‌au khổ.
 
Tôi từng tin tất cả vào tình yêu, tin rằng nó sẽ làm thay đổi tất cả! Có thể những thứ cảm xúc và niềm tin đó sẽ quay lại với tôi vào một thời điểm nào đó khác, nhưng tôi biết, không phải bây giờ!
Đối với một cô gái chịu quá nhiều tổn thương thì tình yêu lại là điều cô ấy cần nhưng quá xa xỉ. Cô không sống vì tình yêu, cô không chết nếu thiếu tình yêu nhưng cô lại dễ dàng rung động vì ánh mắt của ai đó đã lỡ đánh rơi.
 
Tình yêu, hai chữ ấy đã trở thành xa xỉ với tôi từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ có điều không còn quá nhiều thời gian cho một người con gái như tôi, lơ đãng chuyện tương lai nữa.

Đối với một cô gái như em, cô gái chịu nhiều tổn thương trong tình yêu thì tình yêu dường như với tôi đó chỉ là một thứ gì rất xa xỉ.
 
Bạn sẽ không biết bản thân mạnh mẽ nhường nào cho đến khi bạn bước qua quãng đường mà dù bạn có tưởng tượng bao nhiêu lần cũng không nghĩ mình có thể thành công. Đó chính là đánh mất người bạn từng xem là tất cả cuộc sống của bạn. Thật ra sự quan trọng của họ đều do chính bạn huyễn hoặc bản thân mà thành.
 
Giờ đây em không sống vì tình yêu, cũng chẳng chết đi nếu không có tình yêu. Nhưng trái tim em dễ lỗi nhịp bởi một ánh mắt đánh  rơi nơi em, em dễ thổn thức vì những cử chỉ quan tâm đơn thuần của người lạ.
 
Giờ đây em nhận ra không có gì là tuyệt đối cả, người mà em ngỡ rằng sẽ bên cạnh suốt đời cũng rời bỏ em lúc vào ngày nắng chẳng đủ sưởi ấm trái tim, vì em không đáng được yêu thương hay vì tình yêu đã trở nên xa xỉ?

Tình yêu nó cũng hay lắm, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Càng gắng gượng, càng níu kéo càng đau, buông đi cho nhẹ người.
 
Được sinh ra trên đời là điều may mắn nhất, nhưng biến mất như một hạt cát nhỏ là điều tồi tệ nhất. Còn thứ gọi là “tình yêu” có cũng được, không có cũng xong, chẳng ai buồn để ý đâu.
 
Lời kết: Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, người mà ta cho rằng sẽ mãi bên cạnh lại buông tay vào ngày mà nắng chẳng đủ để sưởi ấm con tim đang run rẩy. Có chăng vì ta không đáng được yêu thương hay tình yêu đối với ta là một thứ quá xa xỉ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *