Stt đơn độc, cô độc trong cuộc đời nhưng lại không muốn tìm một ai để giãi bày

Stt đơn độc, cô độc trong cuộc đời nhưng lại không muốn tìm một ai để giãi bày

Nhiều khi cuộc sống khiến bạn cảm thấy đơn độc chỉ có một mình bạn đứng dưới cơn mưa, mà không có lấy một mái hiên để trú mưa, vậy đó.
 
Những người độc thân thường nói rằng một mình rất ổn, không đố kỵ cũng chẳng thất vọng. Chỉ hiềm một nỗi, những lúc trang điểm, làm màu chẳng có ai ngó ngàng; khi lên cơn sốt gắng lết đến bệnh viện truyền nước cũng phải tự xếp hàng lấy số; vào nhà vệ sinh ở sân bay còn phải xách theo ngổn ngang hành lý. Chính trong những khoảnh khắc như thế, họ không còn muốn tiếp tục những ngày tháng đơn độc nữa. Kỳ thực, đằng sau tất thảy những con người độc thân với lý lẽ hùng hồn đó là biết bao số phận bi thương…
 

 
Nhiều khi cảm thấy cô độc đến cực điểm. Nhưng lại không muốn tìm một ai để giãi bày.
 
Chẳng có bất kì ai trong cuộc sống này muốn cô đơn một mình mãi cả. Tuy nhiên giữa mong ước và thực tế lại là một điều gì đấy quá đỗi khác xa, khi trong biển nguời rộng lớn mênh mông này vẫn còn có rất nhiều những người độc thân tồn tại.
 
Càng ồn ào lễ hội người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc, bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được…
 
Có những ngày tôi cảm thấy sợ hãi với mọi thứ. Tôi sợ những gì tôi chứng kiến, những gì tôi nghe thấy, những lời tôi nói. Tôi sợ những gì tôi đã làm, sợ đối mặt với lựa chọn con người tôi sẽ trở thành hay phải trở thành. Tôi sợ tương lai của bản thân. Tôi sợ khi bước ra ngoài kia, tôi cứ mãi đi đơn độc như thấy này, hay thậm chí cô đơn ngay cả khi nắm tay một ai đó.  
Độc thân không hề kén tuổi, đó có thể là nguời gần chạm nguỡng ba muơi đi qua một vài cuộc tình đổ vỡ. Đó cũng có thể là những người ở lứa tuổi đôi muơi rực rỡ với những khát khao và hy vọng mãnh liệt vào tình yêu. 
 
Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai…
 
Và điểm chung của những nguời độc thân dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa nhiều khi cũng thấy mình cô đơn lắm vì tất cả mọi thứ đều phải tự mình làm. Và đôi lúc cũng muốn đuợc nũng nịu, cưng chiều, cũng có lúc muốn đuợc chở che và an ủi.
 

 
Nỗi cô đơn làm người ta thu mình. Nhưng càng thu mình, người ta càng đơn độc. Đơn độc dần dần trở thành chiếc áo quen thuộc người ta phải khoác lên mình mỗi ngày, cởi bỏ nó cũng giống như mất đi một thế giới an toàn…
 
Không ai có kiên nhẫn nghe bạn kể hết chuyện xưa của mình, bởi mỗi người trong lòng đều có lời muốn nói. Không ai thích nghe bạn than thở về cuộc sống bởi mỗi người đều có những khó khăn riêng. Thế gian hơn phân nữa người là đơn độc, ai nguyện lắng nghe, có được bao nhiêu người có thói quen trầm mặc.
 
Nhưng độc thân chỉ đơn giản là chúng ta đơn độc cho đến khi tìm được người phù hợp mà thôi. Dù thời gian tìm được người phù hợp có thể là dài hoặc ngắn. Và trong khoảng thời gian ấy chúng ta vẫn phải tự tìm lấy những niềm vui riêng cho bản thân mình. Không đuợc để bản thân thỏa hiệp với nỗi cô đơn và nhìn cuộc đời này với những gam màu xám ngắt.
Không phải vì em sợ đơn độc, không phải vì em sợ không có anh em sẽ không sống được. Mà vì những khoảnh khắc nhìn thấy anh trong thế giới của mình khiến em tin rằng : Đôi khi không được thương một người còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc khóc hàng đêm dài đằng đẵng
 
Sẽ có những thời điểm bạn chỉ có thể đơn độc. Đó là lúc bạn phải từ bỏ tình cảm của chính mình. Đoạn hành trình cô đơn nhất, lẻ loi nhất và cũng buồn bã nhất
 
Có những cuộc gặp gỡ khiến chúng ta cảm thấy vui ngay trong khoảnh khắc đó nhưng không đọng lại những xúc cảm mạnh mẽ ở trong con tim muốn có thêm những lần gặp gỡ tiếp theo. Và cũng có những cuộc gặp gỡ diễn ra mà bản thân chúng ta ước giá như mình chưa từng đặt chân đến. Để rồi chưa gặp được người phù hợp, con tim chưa xao động, chúng ta vẫn chọn độc thân dù hàng ngày vẫn phải đối mặt với những lời giục giã từ phía gia đình.
 
Thế nhưng, em không thể chạy trốn mãi được. Vì cuộc sống vẫn không ngừng trôi, và em cũng không còn là một đứa trẻ có thể bỏ mặc sự đời nữa. Em vẫn phải trở về với những câu chuyện của mình, đơn độc, tiếp tục kiên cường, mạnh mẽ, không khóc.
 
Có người hỏi tôi làm sao để phân biệt cô độc và cô đơn.
Có một ngày, bạn đang đi trên con phố lớn thì đột nhiên trời mưa, bạn trú dưới mái hiên rồi mở danh bạ cũng k biết tìm ai để nhờ mang ô đến. Thời khắc đó là cô độc.
Còn cô đơn, là bạn một mình trú dưới mái hiên, an tĩnh đợi mưa tạnh.
 
Không ai có kiên nhẫn nghe bạn kể hết chuyện xưa của mình, bởi mỗi người trong lòng đều có lời muốn nói. Không ai thích nghe bạn than thở về cuộc sống bởi mỗi người đều có những khó khăn riêng.
 
Thế gian hơn phân nửa người là đơn độc, ai nguyện lắng nghe, có được bao nhiêu người có thói quen trầm mặc? Đừng nên nhắc lại chuyện đã qua của mình, dù là đấu tranh trong những giấc mơ hay lúc cô đơn trống trãi.
 

 
Có người hỏi tôi làm sao để phân biệt cô độc và cô đơn. Có một ngày, bạn đang đi trên con phố lớn thì đột nhiên trời mưa, bạn trú dưới mái hiên rồi mở danh bạ cũng k biết tìm ai để nhờ mang ô đến. Thời khắc đó là cô độc. Còn cô đơn, là bạn một mình trú dưới mái hiên, an tĩnh đợi mưa tạnh. 
 
Lời kết: Cách tốt nhất vẫn là giao phó cho thời gian, chậm rãi đạm bạc mà trôi qua…
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *