STT gạt dòng nước mắt em chấp nhận buông tay, anh hãy đi con đường anh chọn

Em đã sẵn sàng buông tay anh ra… Thực sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu, cánh tay em đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của anh, và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi… sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi …
 
Em biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, em ngu ngốc lắm mà. Hết rồi… hết thật rồi… tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy…
 
Những lời hứa hẹn giờ chỉ như gió thoáng bay … Những lời yêu thương chỉ còn lại là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỉ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là chia ly.
 
Em không hối hận vì đã yêu và cho anh một cơ hội vì chính em cũng không muốn từ bỏ nhưng mọi chuyện không như em muốn. Em đã luôn đợi anh nhưng giờ đây em thấy mình bị lãng quên trong cuộc sống của anh. Nên em sẽ buông bỏ, dù còn rất nhớ và rất yêu…yêu không nhất thiết là phải níu giữ mà từ bỏ cũng là 1 cách yêu khi bản thân cả 2 người thấy mệt mỏi.

Có những thứ dù yêu thích đến mấy, nếu đã không giữ được, hãy biết buông tay đúng lúc, nếu cứ đeo đẳng dây dưa sẽ khiến bạn đau lòng và tổn thương.
 
Nếu bên người ấy anh hạnh phúc thì em cũng sẽ vui. Tình yêu đâu phải cứ giữ người mình yêu bên cạnh là đúng. Đôi khi phải biết cách chấp nhận và buông tay để một người được vui và hạnh phúc hơn. Thà để em đau một lần còn hơn để anh buồn và mệt mỏi khi yêu em.
 
Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm anh trong lòng và cảm nhận hơi ấm của anh, nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềm hân hoan rằng anh đang là của em, em sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em.
Buông tay em ra, có níu giữ nhau thêm cũng chỉ là thêm một đoạn đường mệt mỏi. Chúng mình đã không thể bước cùng nhau trên một con đường, bởi luôn có kẻ trước, người sau 
 
Em không còn đủ sức níu anh lại bên em nữa. Chẳng thể bên nhau nếu như chỉ có một người cố gắng thay đổi. Hãy cho em biết câu trả lời của anh bằng những hành động thay vì lời nói. Ai cũng làm em đau, muốn đi thật xa để giải thoát.
 
Giờ thì em đã biết trong lòng anh, tình cảm của chúng ta không phải là tình yêu. Em sẽ buông tay, trả anh về với buổi ban đầu, nơi anh sẽ chọn một người con gái khác chứ không phải là em. Dù em rất đau, nhưng em sẽ không quên gửi tặng anh một lời chúc phúc.
 
Kỷ niệm rồi cũng chỉ là ký ức, em buông tay anh rồi đó, em mong anh sẽ tìm được người có thể khiến anh trút hết những đớn đau của cuộc đời, không sống thờ ơ nữa và trao cả sự tự do. Hãy dừng lại và yêu thật nhiều khi đôi cánh phiêu du ấy mệt mỏi.

Em sẵn sàng buông tay anh ra ….Thực sự phải buông thôi…bởi vì em đã mệt nhoài…bước chân em nặng trĩu ….cánh tay đã mỏi nhừ…theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của anh …
 
Những khổ đau vì yêu, cả em và anh đều đã nếm trải đủ rồi.Buông tay em ra, để cả hai cùng thấy thanh thản hơn sau những dằn vặt, những nghi ngờ. Em không còn đủ bao dung để tiếp tục tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa. Em không còn đủ tự tin để có thể yêu anh nữa.
 
Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu … nhưng ít ra bây em cũng đã đủ can đảm để đối diên với chính mình rồi…nhìn anh bước đi ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé… Em đã buông tay rồi đấy… anh đi đi… 
 
 Anh đừng hỏi tại sao em buông tay anh ra… Buông tay anh ra không có nghĩa là em không còn thương anh hay lo cho anh… Mà em buông tay anh ra để anh đỡ chán còn em thì đỡ đau.
 
Em buông tay anh ra rồi đó….Anh đi đi. Anh hãy tìm thứ tình yêu mà hàng đêm anh ao ước, một thứ tình yêu mà chưa bao giờ anh nắm được trong tay.
 
Em buông tay anh rồi đấy, anh hãy đi đi…. Em không hề đau, em không còn buồn đâu bởi vì thấy anh hạnh phúc là em an lòng.
 
Em buông tay rồi đấy! Anh đi đi … Anh đi rồi đừng quay đầu nhìn lại… bởi lẽ con tim này, lý trí này đã đủ mạnh mẽ để có thể tự bước đi một mình, em sẽ nhớ về anh nhưng là anh của bàn tay hơi ấm ngày nào không phải anh của ngày hôm nay chỉ biết say chìm đắm trong u mê…

Em không muốn mình chìm đắm trong cô đơn khi mang tiếng là có người yêu, em cũng không muốn chúng ta cứ mãi tranh cãi với nhau về những câu chuyện cũ, em không muốn mình ngược đãi chính bản thân mình thêm nữa. Nên em mệt mỏi rồi, mình dừng lại nhé anh. 
Năm tháng qua đi phủ đầy nỗi nhớ và kí ức hãy giữ trong mình tất cả để hành trang cuộc đời thêm phần trọn vẹn. Yêu không có nghĩa là sẽ ở bên nhau suốt đời mà là yêu chân thành để rồi lạc mất nhau chúng ta không phải hối hận hay tiếc nuối.
 
Thế thôi đành dừng lại nhé anh, vì những tháng ngày qua em thật lòng rất mệt mỏi. Em mệt mỏi vì câu nói “anh yêu em” nhưng hành động của anh hoàn toàn ngược lại, em không cần những câu yêu sáo rỗng, điều em cần là những cử chỉ, những hành động để khiến con tim em bình an.
 
Sẽ chẳng bao giờ em nghĩ rằng được rằng, sẽ có một ngày, em lại là người đưa ra lời chia tay trước. Nhưng anh à, bây giờ, em thật sự đang rất mệt mỏi, tình yêu mà mang lại cho nhau sự mệt mỏi chi bằng mình dừng lại nhé anh 
 
Lời kết: Gặp gỡ luôn bất ngờ, mà chia xa đều đã có tính toán từ trước, luôn luôn có người sẽ dần dần bước ra khỏi cuộc sống của bạn, bạn phải học cách tiếp nhận nó, cái gì không phải của mình, cách duy nhất có thể làm là buông tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *