STT phải chăng, đời đang xô đẩy tôi tới bước đường cùng

Trong khi cuộc sống bế tắc người ta thường chỉ nghĩ đến 2 từ “Chấp nhận” mà ít người nghĩ đến từ “Vượt qua”.
 
Cuộc đời thật mỉa mai! Cần phải có nỗi buồn để biết được niềm vui, tiếng ồn để biết trân trọng sự tĩnh lặng, và mất mát để biết được giá trị của cái đang có.
 
Đôi lúc, tôi thực sự chỉ muốn được nhắm mắt, ngừng suy nghĩ, bỏ mặc thế giới xung quanh, và cũng mong chờ thế giới cũng đối với tôi y như vậy.
 
Mỗi ngày trôi qua của cuộc đời này thật tẻ nhạt. Đôi khi, tôi dường như quên mất ý nghĩa của bản thân mình, những mong muốn, những cảm xúc mờ nhạt.

Có những khi muốn khóc thật lớn, bởi vì quá đỗi tủi thân. Có những khi muốn phát điên một lần, bởi vì tâm tình quá đỗi chán nản. Có những khi muốn chửi bới một trận, bởi vì trong lòng không thoải mái. Có những khi chỉ muốn im lặng ngồi một mình, bởi vì tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
 
Đôi lúc, tôi thực sự chỉ muốn được nhắm mắt, ngừng suy nghĩ, bỏ mặc thế giới xung quanh, và cũng mong chờ thế giới cũng đối với tôi y như vậy.
 
Bước qua đau thương ta càng trở lên cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta mệt mỏi biết nhường nào.
Buồn sự đời, chán sự tình, lênh đênh sự nghiệp. Phải chăng, tôi đã chạm vào đỉnh điểm của sự mệt mỏi.
 
Mệt mỏi ! Không biết phải làm gì , nói gì ngay bây giờ ! Chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ muốn một mình đi đâu đâu đó.
 
Có những lúc trong cuộc sống tôi không biết mình muốn gì, cần gì và ước gì, đó là những lúc cuộc sống buồn nhất.
 
Đôi khi có rất nhiều điều tâm sự nhưng không biết phải nói thế nào, phải nói cùng ai. Có nhiều mơ ước nhưng không biết thực hiện như thế nào…Qúa tồi tệ
 
Dường như ngày ngày trôi qua đều thật mệt mỏi. Không thể dừng hành hạ cuộc sống của tôi được hay sao?
 
Cảm thấy bất lực với chính bản thân mình: Mệt mỏi khi nghĩ về tương lai, đau đầu khi nghĩ về chuyện quá khứ, nghị lực, cố gắng ngày càng mờ nhạt, bế tắc với hiện tại.

Tôi thực sự mệt lắm, khi tôi nói mà chẳng ai nghe, tôi buồn mà không ai thấu. Tôi cô đơn… mà không thể có một người ở bên.
 
Mọi chuyện dồn đến cùng 1 lúc thật sự chỉ muốn buông bỏ tất cả thôi. đã tự hứa dù trời có sập xuống cũng tự mình chống đỡ vậy mà….
 
Có những ngày mệt mỏi như thế…Không còn tìm thấy niềm đam mê ở nó nữa. Chẳng lẽ lại bỏ hết tất cả…
Cuộc sống ơi! Mày chán tao chưa? CÒn tao chán mày lắm rồi đấy. Tôi chả thấy có gì vui, trên cái cõi đời này cả.
 
Thực sự không muốn lớn, không muốn phải tự mình đương đầu với cuộc sống ngoài kia. Ngoài kia, chênh vênh và mất phương hướng lắm.
 
Điều ước mà tôi đang muốn ngay bây giờ đó chính là ước sao mình không có trên cuộc đời này.

Lời kết: Tôi không tin cuộc đời mình chỉ là những ngày mây đen giăng lối. Tôi sẽ chờ bình minh của ngày mai. Rồi ngày mai…ta sẽ sống tốt hơn hôm nay. Bớt đau buồn, bớt mệt mỏi… Mong ngày mai sẽ cho ta động lực. Để còn bước tiếp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *