STT rồi mai đây, ai sẽ cùng em đi đến cuối đường?

Ai sẽ đi cùng ta đến cuối con đường tình? Liệu có thể tìm được một tình yêu vĩnh cửu không? Có thể tìm được một người nào đó yêu mình đến tận lúc đầu bạc răng long, bệnh tật buộc mình nằm yên một chỗ và cùng với mình đợi thần chết đến đón không? Ai trong đời cũng tự hỏi những câu đó. 
 
Ai sẽ là người xoa dịu những đớn đau sau mối tình đầu làm tim em tan vỡ. Ai sẽ sưởi ấm em bằng nồng nàn nhịp thở, trên con đường thắm đỏ những yêu thương. Ai sẽ là người cùng em đi đến hết con đường?
 
Ai sẽ là người dìu em khỏi cô đơn hay những lúc giận hờn người nhẹ nhàng xin lỗi. Ai sẽ vuốt tóc em trao cái hôn thật vội, rồi ân cần vui cười nói cùng em.

Để yêu một người thì không khó, nhưng có một người yêu mình và cùng mình trải qua bao nhiêu khó khăn thì không phải là một điều dễ dàng.
 
Giá trị của tình yêu không phải là đong đếm bao nhiêu nỗi nhớ thương hay tính toán thời gian là bao lâu cho một cuộc tình. Cái cốt lõi là chân thành được bao nhiêu, cùng người ta vượt qua hoạn nạn sóng gió được bao nhiêu kia.
 
Hạnh phúc không phải là những cành hồng hòa vào ánh nến lung linh người ta tặng bạn nhân một ngày nào đó, mà hạnh phúc là ai đó cùng bạn đón những kỉ niệm qua mỗi năm, cùng bạn sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống dù nó có nghiệt ngã đến thế nào.
Tình yêu thời trẻ tràn đầy nhiệt huyết bao nhiêu thì tình yêu lúc trưởng thành lại đơn giản bấy nhiêu. Bởi vậy, người đi cùng ta trên mọi chặng đường, vượt qua mọi cảm xúc mới thực sự đáng trân trọng.
 
Tình yêu đôi ta, đâu ai ngờ hôm nay nghẹn ngào con tim run run biết nói sao bây giờ…. Chia tay là hết hỏi ai đau buồn,sao không đi đến cuối con đường…. Hạnh phúc nơi đâu anh phải biết tìm nơi đâu,tìm trong nhân gian.

Dù em đi đến nơi nào thì anh vẫn đi cùng em và ta chung lối, mình sẽ nắm chặt tay nhau, bước chung đôi. Và ta sẽ thấy hạnh phúc cuối con đường. Đừng để vuột mất hạnh phúc bạn đang có . . . Rồi một ngày bạn sẽ hối hận nếu mất nó …
 
Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều giữa đường sẽ rời đi, còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít. Đó mới chính là ta cần trân trọng…
 
Đường đời rất rộng, nhưng tất cả chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người đi trước và có người đi sau. Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi, những người đi sau cũng chưa chắc đã là những người yếu kém, quan trọng là chúng ta có thể đi được đến cái đích mà chúng ta muốn.
 
Yêu thực sự, cũng không phải là cùng nhau trải qua phong hoa tuyết nguyệt môi chạm môi, tay nắm tay. Mà là biết người đó cần gì, yên lặng làm, hiểu được tâm sự của người đó, lẳng lặng lắng nghe người đó nói … Cũng không cần thề thốt thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, chỉ cần lúc mình vui vẻ hay đau khổ cũng có người đó bên cạnh.

Trong cuộc sống, không nhất định hai người phải sống bên cạnh nhau, cũng không nhất định hai người phải cách xa nhau, trọn đời trọn kiếp, chính là cho dù có xảy ra chuyện gì, họ đều nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả!
 
Điều quan trọng là ở hiện tại chúng ta biết trân trọng những giây phút bên nhau, yêu hết mình và tin vào tình yêu của cả hai và giữ vững được tình yêu của mình.
 
Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của ta.
 
Lời kết: Giữa giông tố của cuộc đời, giữa biển người bao la, giữa những cám dỗ bủa vây còn gì hạnh phúc hơn khi đến cuối đường ta vẫn chỉ yêu duy nhất một người, một lòng một dạ thủy chung với họ. Hãy biết trân trọng người ở bên cạnh bạn bởi một khi mất đi tới khi hối hận thì đã không kịp nữa rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *