STT thời gian cứ trôi còn tôi vẫn vậy, vẫn loay hoay xô đẩy với dòng đời

 Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy. Và nhận ra trong cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng.
 
Những lúc tôi mệt mỏi, buồn chán. Tôi chỉ muốn đi một nơi thật xa lạ, không có điểm đến, không biết ngày về.
 
Có lẽ chỉ khi màn đêm buông xuống, một chiếc giường, một tấm chăn ấm áp cùng một giấc mơ đẹp. Mới có thể an ủi được cuộc sống mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện không như ý của chúng ta.
 
Dòng đời xô đẩy.
Đầy rẫy oan khiên.
 Bao giờ mới được an nhiên.
Ung dung – tự tại – muộn phiền lánh xa.
 
Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng: Chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ. Không có gì là không thể buông tay.

Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người, hay là con người lựa chọn cô đơn?
 
Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
 
Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương?
 
Ta lại ngồi bên ly cà phê đắng.
Ngẫm sự đời thay đổi lắm mấy khi.
Châm điếu thuốc để biết mình đơn lẻ.
Giữa dòng đời xô đẩy sẽ về đâu
 
Điều khiến con người ta bẽ bàng và kinh hoàng nhất chính là sự im lặng.
 
Điều bất ngờ nhất của cuộc sống đó là: nỗi đau luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất.
 
Có những lúc trong cuộc sống bạn không biết mình muốn gì, cần gì và ước gì, đó là những lúc cuộc sống buồn nhất.
Mệt rồi thì có được lười biếng hay không. Chán rồi thì có được bỏ lại tất cả hay không. Cuộc sống hiện tại thật là mệt mỏi.
 
Thật ra, tôi cũng không muốn lớn lên. Thế nhưng điều này không phải là điều tôi có thể kiểm soát được.
 
Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.

Có những lúc tôi mệt mỏi với tất cả, muốn buông xuôi nhưng chợt nhận ra tôi chẳng nắm được thứ nào trong tay.
 
Khi cuộc đời xô đẩy.
Bạn thích bay nhảy hơn là yêu.
Khi con người đi tới tận cùng của nỗi đau
Họ sẽ cười bởi lúc đó chẳng còn gì để khóc.
 
Người sắp chết luôn nói thật. Bởi lẽ, họ không hão huyền như kẻ sống, luôn nghĩ rằng mình còn thời gian để ghen ghét, giả tạo, tức giận rồi lại yêu thương.
 
Mệt mỏi thì có thể ngủ được không. Chỉ đơn giản là muốn có một cuộc sống bình yên nhưng sao khó vậy.
 
Tôi không tin Chúa Trời thực sự tồn tại nhưng tôi tin Quỷ Dữ là có thật, vì những nơi tôi đi qua chỉ toàn thấy khổ đau ”. Sống có mơ ước nhưng hãy để đôi chân mình bước đi trên hiện thực.
 
Say thêm 1chút, Bay theo lời nhạc…Để ta cảm nhận được. Cảm xúc của riêng ta, đang bơ vơ giữa dòng đời…..Bất chấp hết tất cả, để phiêu theo cảm xúc.
 
Chỉ là không muốn lớn, không muốn phải tự mình đương đầu với cuộc sống ngoài kia. Ngoài kia, chênh vênh và mất phương hướng lắm.
Nhiều lúc giữa dòng đời lạc lõng, xô bồ, lại muốn trở về là một đứa trẻ chỉ để khóc thật to thật thoải mái một lần – bỏ lại sau lưng những u buồn, thương tổn mà ta đang cố gắng che giấu…
 
Mưu sinh lắm cảnh tranh giành.
Miếng cơm có được cũng hành tấm thân.
Dòng đời xô đẩy tham sân.
Đua nhau lặn ngụp ai cần ai không
 
Đôi khi cũng muốn có một điều ước. Ước sao mình không tồn tại trên đời này.

Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.​
 
Cuộc sống hàng ngày như một nỗi lo in hằng trên mặt tôi. Đôi khi muốn buông cho mặc kệ mọi thứ nhưng không thể.
 
Đêm nằm nghỉ cái lưng để chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ là ngừng suy nghĩ về cuộc sống này.
 
Cuộc đời như 1 cuốn phim buồn…Không biết sẽ đi về đâu. Không lẽ ta sẽ bay theo những cánh diều vi vu…Và theo những lời dèm pha của người đời…
 
Cuộc sống, đôi lúc chúng ta thấy cô đơn. đôi lúc thấy trống vắng, như là đag thiếu 1 thứ gì đó…quan trọng. Cũng có lúc muốn khóc òa lên, cho thế giới biết…là tôi rất cô đơn. Nhưng lại không nói được, tại vì những gì tôi đang muốn nói, nó đang bị cái gì đó, làm nghẹn cổ họng. Tôi thấy trong lòng bồn chồn. Và cũng có lúc thấy nhói lòng…
 
Chúng ta nắm giữ đồng hồ cát trong tay, nhưng không thể ngăn cản nhịp chảy đều đặn của bụi thời gian. Thể xác chìm đắm say mê trong giấc mộng phồn hoa, có mấy ai cởi bỏ được chiếc áo khoác mang tên vật chất, dám nhìn thẳng vào bản chất con người thật của mình chứ, và mấy ai có thể sống dửng dưng, không ham hư vinh, không cầu danh lợi
 
Chờ bình minh của ngày mai. Rồi ngày mai…ta sẽ sống tốt hơn hôm nay. Bớt đau buồn, bớt mệt mỏi,…Mong ngày mai sẽ cho ta động lực. Để còn bước tiếp!
 
Lời kết: Cuộc đời là vậy, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” đâu phải ta cứ cố gắng là ta thành công, ta thành đạt. Nhiều lúc, ta chỉ muốn buông bỏ tất cả, ta phó mặc cuộc đời cho ông trời quyết định. Nhưng bạn biết không, hạnh phúc hay khổ đau trước sau ai cũng đều phải nếm vì đó là số phận. Vì vậy, phải học cách chấp nhận để mà lớn lên, dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *