Stt yêu nhầm người là một nỗi đau hằn sâu trong tim

Stt yêu nhầm người là một nỗi đau hằn sâu trong tim

Khi một trái tim đã trải qua quá nhiều chia ly và đau đớn, tự dưng nó sẽ quen với cảm giác mất mát, hay gọi là “bị chai sạn” thì chính xác hơn. Lúc ấy, trái tim dường như miễn nhiễm với đau đớn bên ngoài.
 
Chẳng còn vật vã từ ngày sang đêm, chẳng còn những lần đổi ava Facebook đen thùi lùi như một lời kêu cứu trong thầm lặng, cũng chẳng buồn chặn số hay xóa sạch ký ức về đối phương, chỉ còn buồn thôi, nhưng buồn kiểu bình thản.
 

 
Chúng ta nói về thanh xuân nhiều đến vậy. Có lẽ chỉ bởi vì năm tháng đó có một người rất đặt biệt đã vô tình đi ngang qua đời ta…Một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn băn khoăn liệu mình có thực sự yêu hay chỉ đang nhầm lẫn tình yêu của đời mình với những rung động trong giây lát…
Bạn có thể yêu nhầm ba, bốn thằng tồi nhưng không được yêu một thằng tồi ba, bốn lần. Đi nhầm đường có thể do không may, nhưng cố tình đâm đầu ngõ cụt thì là đầu óc có vấn đề.
 
Trên đời này, đừng đổ lỗi cho tình yêu, đừng bào chữa việc không thể quên anh ấy, không thể đến với ai. Đó là suy nghĩ và lối sống của người lười biếng, ỷ lại, trông chờ mà thôi. Người khôn ngoan biết mình là ai, muốn gì và có thể làm gì. Là phụ nữ thông minh phải biết yêu thương bản thân nhiều hơn thay vì cứ quên mình vì một người không xứng đáng.
 
Khi đã qua nhiều lần chia ly, tự bản thân mỗi người sẽ hiểu được rằng chẳng có ai là bên ta mãi mãi. Mọi thứ sẽ đến và đi vào một ngày đẹp trời nào đó, và nếu muốn tiếp tục tồn tại, bạn phải học cách thích nghi với chính bản thân mình mà không cần ai khác bên cạnh.
 
Có một sự thật là: khi trái tim còn trẻ, chúng ta trở nên hoảng hốt khi nghĩ tới chuyện làm bạn với cô đơn. Đi ăn một mình, ngồi café một mình, xem phim một mình… dường như là những hoạt động không bao giờ được phép nằm trong từ điển sống.
 
Không phải đúng người hay sai người, sai thời điểm hay sai không gian mà chỉ đơn giản là trên đời này có những người dù bạn yêu thương đến mấy rồi cũng thành người dưng. Đã từng thích một thời gian dài không có nghĩa là sẽ thích mãi mãi, vài năm cũng chỉ là một nốt nhạc đệm trong bản trường ca cuộc đời thôi.
 
Đời người, thứ khó chấp nhận nhất chính là việc ta nhận ra rằng sau tất cả mọi cố gắng của bản thân vì một ai đó, một thứ gì đó, thì đến cuối cùng tất cả cũng rời bỏ ta. Mất bao lâu chúng ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình, vì một thời trẻ dại, tìm đủ mọi lí do để yêu thương một người?
 
Trên đời này, phần lớn những người chúng ta gặp, cuối cùng cũng chỉ là những người khách đi qua cuộc đời, vội vã gặp nhau rồi lại vội vã chia xa, có chăng chỉ lưu lại đôi chút kỉ niệm. 
 

 
Có những người, thậm chí còn không để lại chút vết dấu nào. Trên đời này, có những người, bao nhiêu năm không gặp, cũng chẳng thăm hỏi gì nhau. Vậy mà trong lòng ta, vị trí của họ không bao giờ thay đổi. Đó là vì họ đã để lại một dấu ấn vô cùng tích cực không thể phai nhoà.
 
Đôi khi tình yêu thật vô cùng kỳ diệu, biết rõ là bản thân đã yêu nhầm người, nhưng vẫn không còn cách nào kiềm chế nổi. Cho dù có bị tổn thương, cuối cùng vẫn không thể dứt bỏ.
 
Yêu đúng thì đó chính là tình yêu, yêu nhầm thì đó là thanh xuân.
 
Trên đời này, cuộc đời về cơ bản là dài và đầy bất trắc. Con người, hơn nhau không phải ở những gì họ đạt được, mà là ở cách họ đi hết con đường này.Hãy làm cho bản thân bận rộn một chút, bận đến nỗi chẳng còn thời gian nghĩ về những chuyện tầm thường không quan trọng. 
Có rất nhiều việc, cũng chỉ như vậy mà có thể quên dần đi. Quan trọng là mình phải biết yêu phiên bản chính mình ngày hôm nay hơn, vì những thứ mình đã trải qua đau thương mới có được, và trở thành một phần con người mình, mãi mãi không thể mất đi.
 
Trên đời này có bao nhiêu người con gái như em. Yêu nhầm người và thương sai lúc….
 

 
Bạn có thể yêu nhầm ba, bốn thằng tồi nhưng không được yêu một thằng tồi ba, bốn lần. Đi nhầm đường có thể do không may, nhưng cố tình đâm đầu ngõ cụt thì là đầu óc có vấn đề.
 
Lời kết: Tình yêu tuổi trẻ rồi cũng sẽ dần ở lại, với những giấc mơ đẹp đẽ màu hồng. Trong khi đó, tình yêu của người trưởng thành thì còn mãi, đi mãi, bền lâu với thời gian bởi chính cái cách mà chúng ta “tử tế” với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *