Tại sao em phải cố tỏ ra mình ổn trong khi lòng em đang dậy sóng

Em luôn cười đùa, em luôn châm chọc người khác, em luôn mang lại tiếng cười cho mọi người… Em cố tỏ ra mình ổn, em cố tỏ ra như chưa từng có chuyện gì… Nhưng chẳng ai biết lòng em đang đau râm rỉ, đau hoài đau mãi một vết thương chưa chịu lành.
 
Nhiều người vẫn thường hay chọn cho mình cái cách mà một mình như vẫn có thể chóng chọi với tất cả, họ tự che đi cảm xúc yếu đuối, tự bảo vệ thương tổn của chính mình. Cũng có nhiều người hay bảo rằng “mạnh mẽ lên em, em yếu đuối cho ai xem”.
 
Cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ trong khi tâm hồn đang rỉ máu vì nỗi đau thì thật không ổn một chút nào. Đó là một sự che giấu đầu gượng gạo và đáng sợ. Đau thì khóc, buồn thì chia sẻ cùng mọi người. Có như thế, vết thương của em mới có thể dần mà phai đi theo năm tháng.

Em buồn thì cứ nói là em buồn. Em đừng tỏ ra là mình đang rất ổn nữa. Nếu cảm thấy quá tổn thương, em hãy cứ khóc một lần cho thỏa lòng mình đi. Nếu em thấy buồn, hãy đi đến một nơi an yên nào đó. Cảm xúc là thứ người ta không để che giấu vào đâu được. Từng nỗi buồn nặng trĩu trong đôi mắt em, khuôn miệng mỉm cười vẫn không thể nào tươi tắn được.
 
Không ai bắt em phải giả vờ mạnh mẽ. Sau chia tay ai mà chẳng nhớ vậy thì em cứ nhớ đi. Sau chia tay em muốn hờn giận hay oán trách thì hãy cứ hờn giận và oán trách đi, em muốn khóc thì cứ khóc đi.
Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó, dang tay ôm lấy tôi vào long. Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng, cô đơn một lần rồi khỏi những khoảng trống.
 
Giá như… Có ai đó hiểu cuộc sống của tôi. Để biết rằng nó chưa bao giờ ổn. Luôn luôn cần một ai đó ở bên. Nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã. Cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực. Một cái ôm giúp tôi thêm vững bước. Và biết rằng mình vẫn được yêu thương…!
 
Tại sao cứ phải cười, tại sao cứ phải chứng tỏ là mình ổn. Tại sao cô không hét to lên là cô không ổn tí nào hả cô gái. Cô biết là nếu cô nới ra, nếu cô nói, mình đang không ổn, sẽ có những người sẵng sàng đưa tay ra với cô mà.

Em lựa chọn cô đơn chẳng qua vì em sợ hãi sự phản bội, em bước đi trên con đường một mình vì ám ảnh về chuyện quá khứ. Là con gái, hà cớ gì em phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ khi trong lòng đang nổi bão tố.
 
Này cô gái, xin em đừng nói rằng em ổn khi chính bản thân đang không hề ổn một chút nào. Đừng cố ôm lấy nỗi đau cho riêng mình mà quên mất những nụ cười thực sự hạnh phúc của ngày người ấy chưa rời đi. Làm ơn đừng che giấu cảm xúc thật sự nữa, cô đơn sẽ bủa vây, trái tim em rồi sẽ chai sạn trước những người thật tâm muôn bên em, che chở cho em.
 
Cô cứ như một diễn viên hạng ba, lúc nào cũng nở cái nụ cười tẻ nhạt trên môi ấy. Nhưng cô gái à, cô đang chứng minh mình ổn cho ai coi vậy?
 
Bất cứ ai cũng mong rằng mình sẽ ổn sau những biến cố đã qua, nhưng ổn phải thực sự xuất phát từ cảm xúc bên trong chứ không phải tự lừa dối chính bản thân là mình ổn. Chỉ có như thế mới có được sự bình yên trong tâm tưởng để mạnh mẽ bước tiếp và hy vọng vào ngày mai.

Đừng buộc mình phải cố mạnh mẽ rồi mang theo những đau đớn đến suốt cuộc đời này em nhé! Hãy tìm cho mình một người thật sự tin tưởng để chia sẽ tất cả những tâm tư chất chứa trong lòng, hãy tựa vào một bờ vai ai đó, nhận lấy một cái ôm hiền hòa, một bàn tay ấm áp.
 
Là con gái thì đừng cố tỏ ra quá mạnh mẽ vì không phải ai cũng nhìn thấy được sự yếu đuối ẩn sau con người em. Là con gái đừng nên cười quá nhiều vì khi ấy chẳng ai tin em có thể khóc vì những điều người ta làm em tổn thương. Đừng để mạnh mẽ là vỏ bọc và nụ cười làm mặt nạ.
 
Lời kết: Đừng cố tỏ ra mình ổn, mình mạnh mẽ làm gì, con gái yếu đuối muôn đời vẫn yếu đuối. Rồi sẽ có một người đủ bao dung đến xoa dịu những thương tổn và chữa lành vết cắt sâu hoắm nơi tim em. Tin tôi đi, em sẽ được hạnh phúc thôi, vì em xứng đáng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *