STT đêm là khoảng thời gian chẳng bao giờ vui đối với những kẻ thất bại trong tình yêu

Đêm, một cảm giác lạnh vắng đến khó tả. Tự dưng, chân muốn bước đi nhưng lòng thì chỉ muốn đứng yên thôi. Đôi khi, ngồi nghe một bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình. Sao lại dở dang, sao lại cay đắng quá.
 
Đêm dài dằng dặc, mình tôi ôm nỗi nhớ nhung, sầu muộn ai đã gieo vào lòng. Màn đêm tĩnh lặng, dòng suy nghĩ miên man, người ở phương xa mang theo cả trái tim tôi đi mãi.
 
Đêm về chẳng phải là lúc nghĩ về những chuyện buồn đâu người ơi! Hãy mở lòng mình để nghĩ về một tương lai màu hồng khi chỉ còn ta và không gian yên tĩnh của màn đêm.
 
Khi màn đêm buông xuống, nỗi buồn, nỗi nhớ trong ta sẽ trỗi dậy mãnh liệt. Đó là khoảnh khắc ta được sống thật với chính mình. Đêm thật sự đáng sợ vì nó mang lại cho ta cảm giác cô đơn.

Có lẽ chỉ khi màn đêm buông xuống, một chiếc giường, một tấm chăn ấm áp cùng một giấc mơ đẹp, mới có thể an ủi được cuộc sống mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện không như ý của chúng ta.
 
Bầu trời đêm chớp ngàn sao lơi lả
Hàng cây sầu trọi lá đứng buồn vương
Như lòng tôi cô quạnh giữa đêm trường
Dõi mắt ngó trông hướng cội nguồn…dâu bể…
 
Nhìn một người yên bình chết đi khiến chúng ta nghĩ đến sao băng; một đốm sáng giữa triệu đốm sáng trên bầu trời mênh mông, bừng lên trong khoảng khắc chỉ để mãi mãi biến mất vào bóng đêm bất tận.
 
Tôi…một người lặng lẽ trong từng bước đi chầm chậm theo từng nhịp gõ thời gian như đang trôi nhẹ trong màn đêm, một kẻ lạ mặt…một vị khách ngao du đến viếng thăm những nơi từng rất lạ mà cũng thân quen…
 
Trong bóng đêm, tôi nghe như hồn mình cùng hòa nhịp theo những chiếc lá rơi. Tôi không còn biết đau và tôi không còn thấy lạnh mặc dù xung quanh chỉ là màn đêm cô đơn và hiu quạnh.
 
Bầu trời đêm nhiều sao nhưng vẫn có một vì sao lẻ bóng cô đơn một mình ở phía bầu trời. Vì sao đó chẳng hẳn là hiện thân của cuộc đời tôi.
 
Tôi nhớ em thẫn thờ trên phố vắng
Khung trời buồn chết lặng mảnh hồn đơn
Gió vi vu thổi lạnh cả tâm hồn
Tôi lê bước trong đêm buồn lặng lẽ…

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố bắt đầu lên đèn, đó cũng là lúc những người cô đơn, lẻ bóng một mình tìm đến những góc tĩnh lặng nơi phố phường tấp nập để ngồi suy tư nghĩ về cuộc sống và con người với một tâm trạng buồn bã nhất.
 
Có những buổi chiều lang thang nơi phố cũ, dừng chân dưới ghế đá bên đường. Đôi khi đơn giản chỉ là một tia nắng chiều mỏng tan rọi vào nét mặt cũng đủ khiến người ta nao lòng.
 
Đêm đã khuya rồi, chờ thì cũng đã chờ rồi, đêm thì cũng đã đêm rồi, buồn nãn và tự nghĩ không biết mình đang cố gắng vì gì và chờ đợi một điều gì… Mình thì cứ cố gắng vậy người ta có cố gắng vì mình hay đang tủm tỉm cười và được ôm trọn trong vòng tay của ái đó.
Nhiều khi, cảm thấy cô đơn, chơi vơi, lạc lõng đến cùng cực. Nhiều khi cũng tự bật khóc vì những chuyện cỏn con không đáng nói, cảm thấy chơi vơi vô cùng. Có những lúc tâm trạng trở nên rất nhạy cảm, dễ dàng chùng xuống không lí do… Không ai hiểu, không ai cảm thông, không thể sẻ chia, rồi cũng tự gặm nhấm 1 mình cho xong…
 
Cuộc sống ồn ào, náo nhiệt quá! Mình có làm gì cũng chẳng ai quan tâm, mình có đi chậm lại cũng chẳng ai đợi mình, mình có yếu lòng chẳng ai phiền hỏi thăm đâu, mình có khóc thì cũng chẳng ai cho mình một bờ vai để tựa vào. Sao mà trống vắng thế nhỉ?
 
Đêm buồn phố thị ánh đèn xa
Màn sương che lấp ánh trăng ngà
Phố vắng đêm khuya không người lạ
Đêm buồn phố thị … Chỉ mình ta.
 
Màn đêm buông xuống là lúc tôi nhiều tâm trạng…. Tôi chỉ muốn vứt bỏ hết sau lưng mọi thứ để trở về với thời còn bé nhỏ chỉ ăn chơi và vui đùa với lũ bạn mà không phải suy nghĩ,lo lắng về những thứ sắp diễn ra. Tại sao phải chen chân xô bồ vào cái xã hội này!! Bước tiếp và không ngừng lại.

Đêm dài dằng dặc, mình tôi ôm nỗi nhớ nhung, sầu muộn ai đã gieo vào lòng. Màn đêm tĩnh lặng, dòng suy nghĩ miên man, người ở phương xa mang theo cả trái tim tôi đi mãi.
 
Không gì sợ bằng cảm giác trong đêm, lật một trang cá nhân quen thuộc, thấy một người từng thân như hơi thở đang hạnh phúc với một người khác. Đúng lúc ấy, giai điệu của ngày xưa cũng được bật lên. Cảm giác rùng mình trong đêm.
 
Một mình với không gian im ắng, mở vài ba bản nhạc buồn rồi lảm nhảm hát theo biết rằng thức khuya là không tốt nhưng biết làm sao được khi mà cứ đêm về là ta lại cảm thấy cô đơn… Ta thích đêm, thích trải lòng trên những cảm xúc, bao năm qua là vậy, giờ thì cũng vẫn vậy. vui, buồn hỗn độn của cuộc sống…
 
Lời kết: Đêm, là lúc bóng dáng tình yêu rõ nét nhất. Trong màu đen huyền hoặc người ta không chỉ nhìn nhau qua ánh mắt mà còn cảm nhận bằng ánh sáng của trái tim. Có ai yêu nhau mà không mong muốn mình luôn được sớm tối bên nhau nhưng vì một lý do nào đó mà định mệnh không cho họ được ở gần nhau. Nhưng thôi, rồi mọi điều sẽ tốt đẹp cả thôi, cứ tin là như vậy đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *